Vận Xui Vận Rủi

Hôm nay tôi đi trung tâm mua sắm với cái đuôi phiền phức kia! Hắn cứ nhất định phải mua cho tôi vài bộ quần áo mới! Tôi thích nhất cảm giác được mua thứ mình thích từ số tiền tự kiếm được! Dù công việc mua bán của tôi không xôm tụ lắm nhưng cũng đủ để tự chi trả vài bộ đồ vậy mà hắn lại muốn cướp luôn cái cảm giác sung sướng ấy của tôi!

Haiz...!

Chẳng hiểu hắn ăn trúng giống gì mà đã bị chú Tào rượt chạy bắn khói vào toilet!

Ở đằng kia có gian hàng thời trang nam!

Wow! Cà vạt màu xanh sọc này chắc chắn rất hợp với hắn!

- Hoàng Lan? Phải không?!?

Sao Đào Hoa đang chíu vào tôi chăng? Anh chàng bảnh bao này sao đột nhiên lại biết tôi vậy ta?

- Mình là Tuấn Anh nè! Học chung lớp Quản Trị! Nhớ không???

Á à! Có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng mình lại quên béng mất anh chàng từng "kết bồ tèo"...!!! Nói thẳng ra là đơn phương người ta đó!

Gặp trai đẹp là người quen, trên hết là người mình từng thích thì chỉ có dại mới không chớp lấy thời cơ! Hà hà! Mình... thiệt là mê trai quá đi!!!

- Ủa? Lan tới đây mua đồ cho bạn trai hay là...?!?

Theo phản xạ tự nhiên tôi vội vàng giấu chiếc cà vạt ra sau lưng! Hành động này là sao đây??? >"<

- À! À... không...

Lúc này mà hắn quay lại thì...

- Lan! Em nói muốn mua vài cái váy mà! Sao lại đứng ở đây???

Không... phải chứ?!? Cái tên này sao mà linh quá vậy???

Khuôn mặt tươi tắn của tôi trở nên méo xệch!

- Cà vạt?!? Cho anh hả?

Câu nói mang tính phát hiện của hắn khiến khuôn mặt đang khó hiểu của Tuấn Anh nở một nụ cười.

- Anh là bạn trai của Lan? Vậy thì bạn trai cũ cũng nên chào bạn trai mới một tiếng mới phải!

Cái quái gì thế này??? Bạn trai cũ??? Anh ta là bạn trai tôi hồi nào chứ???

Này! Đừng nghi ngờ tôi chứ! Tôi không nói dối thì tức là anh ta!!! Nhưng mà vẻ mặt kia chẳng có gì là giả tạo cả!!!

Chúý đến anh ta làm gì chứ! Tên bên cạnh tôi mới thực sựđáng sợ! Mặt hắn đột nhiên đen kịt tôi cảm thấy mây đen cuồn cuộn giông tố sắp nổi lên rồi!!!

À, còn có sét nữa!!!

Vù vù....

Cơn gió độc nào đó đang bay qua sau lưng khiến tôi ớn lạnh!!!


Tôi đi giao hàng cho khách, hắn giúp tôi dắt xe ra cổng! Khuôn mặt hắn đầy vẻ cáu kỉnh, chắc là còn giận chuyện hôm trước! Cơ mà... hình như có gì đó không đúng lắm!

Người ta quen biết nhau, tìm hiểu nhau, tán tỉnh nhau rồi yêu nhau! Người ta yêu nhau, chấp nhận nhau rồi cưới nhau! Đúng chứ??? Vậy thì... tôi và hắn... chỉ quen biết rồi kết hôn??? Cái này gọi là bỏ qua giai đoạn phải không??? Sao hắn chẳng mất thời gian tiền bạc công sức gì vẫn lấy được vợ?!? Không được!!! Tuyệt đối không được!!!

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!! RẦMMMMMMMMMMMMMM!!!

- Này cô! Chạy xe kiểu gì vậy??? Mắt mũi cô để ở đâu vậy hả???

Sao số tôi lại xui xẻo thế này? Vừa ra đường chưa được năm phút đã bị sao quả tạ chiếu rồi!!!L Aiz...... Cái tên đáng ghét sao cứ khiến tôi bận tâm đến nỗi chẳng chú ý đường đi!

Trời đất thánh thần ơi!!! Một đường xước dài ngoằn ngoèo đang vẫy gọi tầm mắt của tôi trên chiếc xế hộp sang chảnh!!!

Thảm rồi!!!

Hằng hà sa số những con số lớn nhỏ vụt qua trong đầu tôi!!!

Một gói cám gạo nửa ký bán được cónăm chục ngàn đồng, bình quân mỗi tháng bán được khoảng hơn trăm ký, tổng cộng là năm triệu bạc cả vốn lẫn lời! Một vết xước trên chiếc xế này chắc chắn gấp mười lần sốđó! Chưa tính hàng tháng tiền điện nước sinh hoạt, tiền ăn, tiền điện thoại, tiền xăng!!!

- Sao cô cứ xin lỗi hoài vậy? Cô tính sao đây?!?

Cái giọng hách dịch đáng ghét! Bà cô đây còn bận tính tiền trả cho nhà ngươi mà! Đừng có để bà không nhịn nổi ngóc mặt lên nha!

Phải nói thế nào đây???

Cô gái này thực sự rất xinh đẹp! Vóc dáng cũng rất đẹp! Trang phục cũng đẹp nốt! Có điều cái giọng điệu kia thì không thể chịu nổi!!!

- Tôi hỏi cô sao cô im lặng hoài vậy? Bộ cô bị điếc hả???

Cái gì??? Nói tôi điếc sao??? Dám nói tôi điếc sao???

- Nè! Cô quá đáng lắm rồi nha! Tôi có lỗi tôi đã xin lỗi rồi! Còn chuyện bồi thường cô nói đi! Bao nhiêu là đủ???

Cô ta liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới và không quên nhìn sang chiếc xe cà tàng bên cạnh.

- Bao nhiêu cũng được sao? Tốt lắm!!! Ba mươi triệu!

What The...!

Một vết xước mà tới ba mươi triệu sao???

Cô ta có ăn cướp không vậy???

- Sao??? Mạnh miệng lắm mà!

- Tôi nhất định sẽ trả! Giờ tôi không mang theo tiền! Cô cho tôi số điện thoại đi!

Cô ta cười phá lên! Quẳng cho tôi một cái card visit rồi đi thẳng! Gì chứ??? Đi theo hướng đó... Đừng nói ở chung khu với mình nha!

Tiếng động cơ trầm ấm này hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc