Nụ Hôn Sặc Máu
Hắn tặng tôi một con mèo Nga lông trắng muốt mắt xanh lơ. Buổi tối, tôi ngồi xem phim hắn nằm dài trên sofa gối đầu lên chân tôi. Con mèo nghịch ngợm vạt váy của tôi, hắn nhìn nó cười khì. Đột nhiên tôi nhận ra, hắn không còn là tên bạn thân một thời “trẻ trâu” của mình nữa! Hồi đó, hắn là cái tên ồn ào om sòm nhất lớp, kiểu như chỉ cần hắn và hai con vịt sẽ thành một cái chợ! Nhưng… giờ hắn khác rồi đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và cứng cỏi đủ để có thể che chở cho bất kỳ bờ vai mềm yếu nào! Một người đàn ông thực thụ!
Tôi thích cảm giác mái tóc hắn luồn qua kẽ tay mình!
Tôi muốn ôm hắn!
Tôi muốn hôn hắn!
Nhưng cái tôi có thể làm chỉ là… vuốt ve mái tóc hắn như bây giờ mà thôi!
Mỗi cái vuốt ve tôi xem như một nụ hôn và có lẽ tôi đã hôn hắn ngàn vạn lần không thể đếm hết được!
***
Một ngày như mọi ngày, hắn trở về nhà với khuôn mặt rạng rỡ, có lẽ hắn thắng được hợp đồng lớn! Nếu có, nhất định bữa ăn tối ăn sẽ kể với tôi! Hắn hay chia sẻ lắm đôi khi là những thứ linh tinh… như là hôm nay có một đàn kiến bò vào chỗ hắn làm việc, như là định nghĩa về nụ cười toả nắng khi hắn nhìn thấy bác bảo vệ ở công ty bọc vàng một chiếc răng… Bla bla… Hắn trẻ con thật! Và tôi tin hắn chỉ thể hiện điều đó với tôi mà thôi!
Nhưng không!
Trong suốt bữa tối hắn chẳng nói gì cả chỉ cười cười. Nghe nói khi yêu người ta sẽ trở nên điên khùng và hay cười một mình! Không phải hắn yêu cô gái nào đó chứ?!? Cái tên lăng nhăng này!!! Gr!!! Dạo này tôi rất ngoan ngoãn cơ mà, sao hắn dám???
Cái bộ mặt đó cứ thỉnh thoảng mỉm cười, còn cái ánh mắt lấm lét kia nữa chứ! Thật đáng ghét! Tôi ghét cảm giác ngờ vực này!!!
Tay tôi gắp miệng tôi nhai, tôi ăn như điên! Nói tóm lại là ăn cho bỏ ghét! Hắn nhìn hành động của tôi một cách trân trối! Bởi tôi vốn là một kẻ lười ăn kinh khủng!
- Lan! Ăn từ từ thôi! Nếu không em sẽ bị cắn vào lưỡi đó!
- Kệ tui!!!
Phập!!!
Cái quái gì thế này???
Tôi cắn vào lưỡi thật!
Cái tên vừa trù ẻo tôi đang cười nắc nẻ! Tên điên! Muốn ăn đòn sao??? Tên miệng lưỡi độc địa đó đột nhiên hết cười tuy nhiên dư âm vẫn tồn tại trên mặt hắn! Cái mặt phởn ra, thấy ghét! Hắn ghé sát lại, giọng rất ôn tồn.
- Để anh coi nào!
What The….”Heo”!!!
Mắt hắn cách mắt tôi rất gần, khoảng cách giữa môi hắn và môi tôi bằng không!!!
Nụ hôn sặc mùi!!!
Làm sao mà không sặc mùi, tôi là hắn vừa xử lý hết chỗ đồ ăn kia mà!
À mà không, còn máu nữa!
Đầu óc tôi chẳng còn nghĩ được cái quái gì nữa!
Môi hắn vẫn gắn chặt môi tôi, lưỡi hắn vẫn di chuyển qua lại ở vết thương của tôi!
Bỗng nhiên hắn phát ra âm thanh khiến tôi sượng cả mặt!
- Ắm ắt ại i em…
Mặt tôi đỏ lừ! Cái tên này! Thật là… Phập!
- Á!!! Sao lại cắn anh? Còn chưa dọn dẹp em bỏ đi đâu vậy?
- Đi ngủ! Ông tự dọn đi!
P/s: Viết tới đây mắt nhắm mắt mở rồi pà con à! +.+ Thôi em nó đi ngủ đây!!!
Chúc pà con ngủ ngon her!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top