Người Duy Nhất!

Mỗi lần nhìn thấy trần nhà dần dần hiện rõ trong mắt mình với cái đầu như búa bổ, tôi lại có linh cảm không lành!

Tay tôi lại vừa xượt qua cái gì trơn trơn láng láng như da người!

Và… đập vào mắt tôi vẫn là khuôn mặt đáng… à không, khuôn mặt “đập chai” của hắn! Hình như càng trưởng thành hắn ta càng bộc lộ ra vẻ đẹp tiềm ẩn của chính mình!

Chắc tôi phải rút lại lời vừa rồi! Khuôn mặt đầy vẻ châm biếm thế này có gọi là vẻ đẹp tiềm ẩn không?

-          Anh không ngờ em lại ngất xỉu chỉ vì mặc váy cưới…

Đang xỉa xói tự nhiên hắn ta lại nhìn chằm chằm tôi thế nhỉ?

Có phải là tôi lại đang… không mặc gì?!?

Không đúng! Tôi vẫn cảm thấy người mình cách mền một lớp vải!

-          Nghĩ cái gì vậy đồ ngốc?

Cái tên này chẳng bao giờ nói lời nào tử tế mà!!! Đừng mà! Tên quái gở lại đang mê hoặc tôi bằng ánh mắt đó, nụ cười đó! Chết mất thôi! Hắn ghé sát vào… Ặc!

Tự nhiên hắn bật ngửa ra cười vật vã!

Cái quái gì vậy trời?

-          Haha! Anh đùa thôi! Không phải em nói sẽ để dành đến khi cưới sao…

Nói đến đây đột nhiên hắn khựng lại, nụ cười trở nên khó coi vô cùng! Tôi biết hắn đang nghĩ đến điều gì! Điều đó chính là một vết khoét sâu hoắm trong tâm hồn chúng tôi! Tôi thấy lòng mình lạnh lẽo… Lạnh thấu cả giọt nước mắt vừa rơi!

Hắn đứng lặng người nhìn tôi, ánh mắt như trách móc, như thương cảm, như buồn bã…

Hắn cũng làm cho tôi uất ức cơ mà!

Hắn cũng làm cho tôi đau lòng cơ mà!

Đến lúc này thì tôi không nhịn được nữa rồi!

-          Mấy.. người…! Tui với anh ta không có gì hết! Không làm gì hết!!!

Nước mắt tôi trào ra đến lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút! Hắn lôi người phụ nữ khác về nhà làm chuyện bậy bạ! Tôi muốn cho hắn hiểu lầm luôn coi như một cách trả đũa nhưng mà… tôi ghét cái kiểu hắn nhìn tôi như thể tôi phạm trọng tội ngang ngửa với giết người chẳng hạn! Ghét vô cùng tận! Mà tôi chỉ có mỗi tội là ham vui! Nhưng mà tại ai chứ? Ai bảo hắn để đứa con gái khác hôn! Nghĩ lại muốn đè đầu hắn ra đánh cho một trận!

Sau một hồi ngơ ngác hắn mới nặn ra được một câu ngớ ngẩn!

-          Lan! Em vừa nói cái gì vậy?

-          Tui nói là….chín tháng đó tui với người ta không có gì hết! Cho đến bây giờ mấy người… vẫn là…  người duy nhất!!!

Tất nhiên là lúc này mặt hắn không những ngơ ngác mà còn cứng đờ! Cũng phải thôi! Hắn cứ nghĩ đã trả thù được tôi! Giờ thì xem ra hắn là người có lỗi rồi! Tôi đang nghĩ có nên lôi một người đàn ông về nhà rên rỉ như hắn cho hắn biết mặt hay không đây? Nhưng ngay giây phút hắn gục đầu xuống, ý định đó đã tan biến đâu mất! Trông hắn rất tội nghiệp!

-          Mấy người… Đừng có buồn! Tui… Dù sao mấy người cũng vì tui mà làm chuyện bậy bạ đó! Với lại là do tui đi theo người đó trước! Tui bỏ qua chuyện đó nhưng mà… sau này đừng có vậy nữa, được không?

Vai hắn run lên bần bật!

Khóc???

Hắn khóc ư?

Tôi vội vàng bước đến bên hắn!

-          Nè! Đừng khóc! Tui đã nói là tui tha thứ mà…

AAAAAAAA OOOOOOOOOOOO

Trời đất quỷ thần xuống đây mà coi!

Tôi ước giá như tôi chưa từng dịu dàng với hắn như vừa rồi!!! Gr!!!

Tên chết giẫm!!!

Hắn ta đang nham nhở cười chứ không phải khóc nức nở như tôi nghĩ!

Vậy mà tôi cứ đi an ủi là sao?!? Đã gây ra lỗi mà còn cười được à? Tên này tuyệt đối không thể làm chồng được rồi!

-          Á!!! Sao đá anh?

Tôi liếc xéo hắn! Tên chết tiệt! Đừng hòng ta đây thay đổi ý định!

Bàn tay ấm áp của hắn vòng qua eo tôi, hắn gục đầu lên vai tôi! Tên này đang định giở trò gì đây?

-          Chín tháng em đi, anh đau lòng lắm! Em biết không?

Hừm! Giải thích vô ích!

-          Anh biết là do lúc trước quá chú tâm với công việc nên đã vô tâm với em!

Chú tâm tới gái xế hộp xịn thì có! Mật ngọt chết ruồi! Không ngờ lớn rồi hắn ta cũng như mấy gã đàn ông khác! Không tin! Không nên tin!

-          Lan! Anh với cô ta cũng không có gì hết!!!

What The… Tôi có nghe nhầm không? Vậy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng hắn là gì?

-          Tưởng ăn miếng trả miếng với em được nhưng anh không ngờ là… cứ định làm gì cô ta là hình ảnh em hiện lên trong tâm trí anh!

Gì chứ? Hiện lên sao? Tôi có phải là ma đâu?

-          Sau này, mỗi lần nhìn thấy em anh đều cảm thấy đau lòng nhưng hoá ra chúng ta vẫn là người duy nhất của nhau!

Có một điều mà hắn không hề hay biết! Đó là lúc người đàn ông kia chạm vào người, tôi cũng chỉ nghĩ đến hắn! Chỉ hắn mà thôi!!! Cuộc đời thật khôi hài và cũng thật kỳ diệu nữa! Lúc này, có lẽ tôi đang bị trái tim mình điều khiển! Tay tôi tự lúc nào đã ôm lấy hắn!!! Chỉ nhớ rằng đó là cái ôm rất lâu! Lâu đến độ buông nhau ra chân tôi đã tê cứng!!!

Và cho dù như thế, tuyệt nhiên hắn không chạm vào tôi! Đây có gọi là sự tôn trọng không? Tôi cũng không biết nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc