Lời Cầu Hôn Của Tên Bạn Thân
Tôi cảm thấy tâm trạng cực kỳ bất ổn! Tình yêu là cái gì chứ? Mối tình đầu chẳng phải không bao giờ đến được với nhau vậy thì tôi còn vật vã với nỗi đau này làm cái quái gì?!?
- Dzô! Cạn hết ly nha!
Tôi chạm ly với cái tên đang tần ngần trước mặt mình! Mà làm thế quái nào hắn là không thắc mắc vì hôm nay con nhỏ siêng năng nhất nhì lớp như tôi đây lại cúp học! Chuyện hiếm có hơn đó là tôi chưa bao giờ liều mạng uống bia chứ đừng nói đến uống cả bia lẫn rượu như hiện tại.
- Bà… Bà…
- Làm gì mà bà bà hoài vậy? Muốn gì nói đi!
Đột nhiên hôm nay hắn không ồn ào như mọi ngày!
- Bà với cái tên đó bộ có chuyện gì sao?
- Không nhắc tới hắn ta được không?
- Chia tay rồi hả?
- Ừ!
Tôi trả lời cộc lốc rồi dốc cạn ly rượu pha bia mùi vị lẫn lộn đến muốn nôn nhưng chẳng hiểu sao lại cứ muốn uống có lẽ tôi muốn nuốt hết tất cả chát đắng trong lòng mình! Tôi nghĩ đến hắn ta - mối tình đầu của tôi, cảm giác cay xè ở trong cuống họng bỗng nhảy vọt lên khoé mắt! Nước mắt tôi rơi trước sự ngỡ ngàng của hắn!
- Nè! Bà làm sao vậy? Nói tui nghe đi!
Hắn an ủi còn vỗ nhẹ vai tôi kiểu như hắn sợ tôi sẽ hét toáng lên với sự bức bối trong lòng mình.
- Hic… Ông nói tui nghe đi! Tại sao lũ con trai tụi ông đều như dzậy hết hả?
- Rồi! Tụi con trai đều tệ hết! Bà nói tui nghe coi!
Cái tên này còn nhận lỗi cho cả lũ con trai tồi tệ trên thế gian này nữa chứ! Mà hắn có làm gì sai, là do tôi say xỉn nên nói nhăng cuội mà thôi!
- Hắn ta… Hắn ta chia tay tui… Lý do là tui không cho hắn…
Khỏi phải nói thì bạn cũng biết đấy! Mắt hắn trợn tròn, mặt hắn cứng ngắc như muốn đánh lộn.
- Cái tên chết tiệt đó muốn bà cho… cái đó đó hả?
Tôi gật gật đầu hưởng ứng sau đó lại khóc to hơn! Uất ức quá mà!
- Hic… hic… Tui không cho hắn ta nói rằng tình yêu của tui không đủ lớn để …
Nói đến đây tôi càng khóc to tỉ lệ thuận với khuôn mặt mỗi lúc một khó coi của hắn!
- Hắn còn nói có người sẵn sàng cho hắn rồi nên không cần tui nữa! Ông biết mà tui yêu hắn hơn mọi thứ trên đời vậy mà… Con nhỏ đó yêu hắn đến đâu chứ! Huhu…
- Thôi được rồi! Cái thằng con trai mà luôn đòi hỏi bạn gái chuyện đó không xứng đáng với bà, vậy nên đừng buồn nữa! Dzô đi!
Cứ như thế chúng tôi cạn không biết bao nhiêu ly rượu pha bia “kinh tởm lợm” đó! Tôi chỉ nhớ rằng càng uống tôi càng khóc nhiều, càng uống tôi càng thấy người mình nóng ran lên, men rượu vương vất trong cả hơi thở!
Trần nhà mờ ảo dần dần rõ ràng hơn trong mắt tôi! Nhức đầu kinh khủng khiếp! Miệng đắng ngắt còn nghe cả hơi rượu! Giải sầu mà như vầy thì lần sau khỏi rớ vào bia rượu nữa! Tôi đưa tay lên trái day day thái dương, đột nhiên tôi giật nảy mình! Tay mình vừa chạm qua cái quái gì trơn trơn láng láng vậy? Tôi quay quắt qua…. Da người!!! Tôi nhìn thấy khuôn mặt hắn ta đang phè phỡn ngủ thậm chí còn đeo cả cặp kính cận “ bất ly thân “ của hắn! Nhưng sao vai hắn lại trần thế kia! Có chút gì đó vô cùng không ổn! Đến lúc này tôi mới phát hiện ra một điều! Một điều…
Toàn thân tôi không có quần áo?!
- Á…………………!!!
Tôi hét hết công suất khiến tên chết tiệt bênh cạnh lờ mờ mở mắt ra.
- Bà….
Bốp!!!
Tát hắn một cái trời giáng xong nước mắt tôi lại tiếp tục rơi! Gì mà loại con trai đòi hỏi chuyện đó là mấy thứ không xứng đáng! Vậy thì hắn làm sao….??? Cái tên chết tiệt này đã làm cái quái gì thế này? Tôi tin tưởng hắn sao hắn có thể đối xử với tôi vậy chứ???
Hắn trân trối nhìn tôi. Dường như hắn hiểu ra điều gì đó, vội vàng kiểm tra… bên dưới của mình! Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc ấy mặt hắn đỏ bừng! Vẻ mặt hắn cứ như tôi vừa gán cho hắn tội danh giết người vậy!
- Tui….
- Ông không cần nói gì hết! Lũ còn trai mấy người thật đê tiện mà…
Tôi đem ánh mắt phẫn nộ gắn chặt lên khuôn mặt của hắn! Sao hắn có thể lợi dụng lúc tôi say mà… làm cái điều đó chứ???
- Hoàng Lan…
- Đừng có gọi tên tui!!!
Tôi đập tới tấp cái gối vào khuôn mặt đáng ghét của hắn! Cái tên này! Chết đi! Chết đi!
- Tui sẽ chịu trách nhiệm về bà!
Lời nói của hắn khiến tôi khựng lại! Lại gì nữa đây? Chịu trách nhiệm?
- Từ đây đến cuối đời!
- Ông đừng có xạo nữa! Tui không tin! Tui không tin!
Miệng nói tay làm, tôi liên tục đập vào mặt hắn! Đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét! Hắn chụp lấy tay tôi, ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Hoàng Lan, tui nói thiệt đó! Hồi nhỏ chẳng phải lúc bà mới dậy thì cũng sang khoe với tui sao? Bà nhớ không?
Sao tôi lại không nhớ! Lúc đó thấy đau đau ở ngực tôi mới hỏi hắn có bị như tôi không mà thôi! Vì cứ nghĩ hắn với mình cùng một thể loại!
- Tại tui nghĩ ông và tui giống nhau mới hỏi thôi! Ông đừng nghĩ ông biết về tui thì tui với ông… Tui muốn để dành cho chồng của tui mà!!!
Còn ai muốn lấy tôi chứ? Một cô gái đến cái đáng quý nhất cũng không giữ được! Tôi phải làm sao đây?
- Vậy móc nghéo đi! Sau này nhất định tui sẽ làm chồng bà!
- Sao không phải bây giờ mà hứa hẹn sau này làm gì? Tụi con trai hay thất hẹn lắm!
Lấy hắn ư? Chuyện này nghe có vẻ mắc cười! Tụi tôi thân nhau đến nỗi xem nhau như hai đứa cùng giới tính! Hắn xem tôi như một đứa con trai và ngược lại tôi xem hắn như một đứa con gái! Mà nếu bạn bè biết thì chắc chúng sẽ tưởng bọn tôi đồng tính cũng nên!
- Bây giờ tui với bà mới 21 tuổi thôi! Đợi đến khi tui có sự nghiệp nhất định chỉ lấy mình bà thôi!
Đây có được coi là một lời cầu hôn không??? Tôi còn chẳng nhớ mình trân trối nhìn hắn bao lâu nữa! Chỉ nhớ là rất lâu…
Mấy ngày sau đó mặt tôi vẫn còn sưng phù vì rượu. Lại còn mất công giải thích gãy lưỡi với đại mama về cái tội đi qua đêm! Tôi đành nói dối rằng mẹ của Hải Uyên đi công tác đột xuất tôi phải sang ngủ cho con bé đỡ sợ.. ma! Tất nhiên những ngày đó tôi không thèm gặp hắn, phần vì giận, phần vì ngại! Mà giận chắc nhiều hơn! Tên chết tiệt dám cướp đi cả ngàn lượng vàng của tôi! Để xem cả cuộc đời này của hắn tôi có bào, có cào ra được nhiêu đó tiền hay không?!?
Xì….!
Chiết tiệt! Đang suy nghĩ kiếm tiền lại gặp phải cái nạn tốn tiền! Tiền chưa vào được túi thế mà…. Xui nhất là quăng luôn cái bóp ở nhà, Hải Uyên bận, Hồng Đào về quê! Kiểu này chắc phải dắt bộ mười cây số về nhà! Đang lê cái thân xác cùng chiếc xe yêu quái hay giở chứng, đột nhiên tôi nghĩ đến tia sáng của đời mình! Chính là hắn! Phải tích cực bóc lột chồng tương lai! Kaka! Ai biểu dám đụng vào bổn cô nương!
Đầu dây bên kia cứ như chầu chực sẵn điện thoại, giọng hắn òm sòm ỏm tỏi.
- Nhớ chồng rồi hả vợ yêu???
- Lạy hồn! Để cho tui yên!
- Tập tình cảm ngay từ bây giờ đi vợ!
- Ra đây đi! Chỗ xyz! Cho ông 10’ bao gồm cả thay đồ, dắt xe, khoá cửa, phóng xe!
Hà hà Với khuôn mặt mãn nguyện, tôi tắt máy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top