Đừng rời xa em...
"Tròn" hai năm rưỡi tôi sống với hắn! Tôi thích số lẻ nên vẫn tự cho 5,10,15,20... là "số chẵn"!!!
Chắc tôi bị điên!!!
Hôm nay tôi lại làm cái trò điên hơn nữa là làm tiệc kỷ niệm "tròn" hai năm rưỡi!
Đặt xong chiếc cà vạt hôm trước chọn cho hắn vào tủ, tôi đặt trên bàn một lọ hoa! Hắn đặc biệt thích lan cẩm cù! (Trong nhà hắn trồng rất nhiều hoa lan, kể cả con mèo Nga quý sờ tộc kia cũng được đặt theo tên Ran - Hoa Lan Hắn lại bảo Hoa Lan thanh thoát ấy không hợp với tôi, loài hoa tròn tròn ấy giống tôi hơn! Cẩm cù ấy! Tôi chẳng thấy nó có gì đặc biệt, cái tên nghe có vẻ kỳ cục, "giao diện" cũng thường thường, mùi nhàn nhạt! Tóm lại là một loài hoa nhạt nhòa nhất trong số các loài hoa lan!)
Tôi vừa bảo hắn ghé qua siêu thị mua 1 chai rượu với 1 ít bia! Có vẻ hơi dị nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại thèm cái mùi vị lẫn lộn bia với rượu đó!
Thực ra hắn chẳng đặc biệt thích gì, tôi muốn nấu món gì hắn đều không ý kiến, duy chỉ có vài món khi tôi lặp lại thực đơn hắn bảo ngán thì tức là hắn không thích! Cho nên hôm nay tôi chỉ chuẩn bị vài món mà chúng tôi hay ăn!
Đột nhiên tôi nghĩ nếu bây giờ tôi xuất hiện ở siêu thị, hắn có bất ngờ không nhỉ?!?
Từ suy nghĩ đến hành động chỉ mất có vài giây!
Rảo bước về siêu thị, tôi nhìn thấy hắn trong bộ âu phục với sơ mi kẻ sọc – đang xách vài chiếc túi nylon!
Có con bé vờ đụng vào người hắn, hắn xin lỗi, có lẽ theo phép lịch sự!
Hắn nhìn thấy tôi – với khuôn mặt rạng rỡ! Đôi tay vẫy vẫy như sợ tôi không nhìn thấy hắn!
Chắc vì đây là lần đầu tôi cố tình đi đón hắn thế này!
Hắn chạy băng qua đường!
Xe! Chiếc xe đang lao tới!
Tôi hét to!
Nhưng không kịp!
Tiếng phanh gấp vang lên như nghiến nát lòng tôi!
Hắn nằm xuống! Tôi hốt hoảng!
Những người xung quanh lao tới! Tôi cũng lao tới!
Đầu hắn.... Bê bết máu!
Đôi mắt hắn khó khăn mở ra... Nhìn thấy tôi hắn cười nhẹ
- Em... / - Ông...
Chúng tôi gần như nói cùng lúc!
- Kh..ông.. sao... là.. tốt... rồi!
Tay hắn xây xát... run run... từ từ...
Những ngón tay thô ráp! Thô ráp vì phải đóng kệ để hoa cho tôi!
Những ngón tay thô ráp nhưng ấm áp đang lau nước mắt cho tôi!
Đau đớn! Tôi la hét!
- 911...! LÀM ƠN! AI ĐÓ GỌI 911 DÙM ĐI!!!
Tôi không mang điện thoại! Tôi không nhớ số điện thoại cấp cứu! Tôi nguyền rủa trí nhớ của mình!
Còn hắn?!? Hắn vẫn cười rồi lắc đầu!
- Lan... Đừng... khóc!!!
Hơi ấm theo tay hắn trôi tuột khỏi mặt tôi! Cánh tay hắn rơi nặng nề xuống mặt đường!
Có tảng đá trong lòng! Có tảng đá đè nặng trong lòng tôi! Nghẹt thở!!!
Đau đớn và ngột ngạt!
Đau đến chết! Ngột ngạt đến chết!
- A...nh!!!
Trước đây tôi vẫn "đoán già đoán non" rằng nếu tôi gọi hắn bằng "Anh" có lẽ hắn sẽ vui như tết!
Nhưng... không!
Lần đầu tiên tôi gọi hắn bằng "Anh"
Hắn... bất động!!!
- Mở mắt ra nhìn em đi!!! Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm về em! Sẽ là chồng! Sẽ bảo vệ em mà.... Anh vẫn còn chưa chỉ cho em cách cho Osaka ăn... Anh nói sau này sẽ ăn táo mỗi ngày và ôm em... Anh nói sẽ... chụp hình cưới một lần nữa... Sao anh chỉ toàn nói mà không làm được vậy???
Những cánh tay cố lôi tôi ra khỏi hắn, những tiếng nói bảo tôi bình tĩnh!
Tôi không muốn!
Đừng! Xin... đừng!!!
Đừng bắt tôi rời xa hắn!
Không thể chịu nổi nữa! Tôi không chịu đựng nổi nữa!!!
Xung quanh tối sầm, tôi chằng còn nhìn thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top