Bình yên giữa mưa bão
Sau một hồi vật lộn với mớ cám gạo, kẹt xe và bụi bặm tôi đã bò về đến nhà! Kiếm tiền thật vất vả vậy mà còn tốn cả mớ tiền vì một vết xước lãng nhách! Tôi đã liên hệ và chuyển khoản tiền bồi thường "vớ vẩn" cho "bà cô chảnh chọe" kia! Của hồi môn của đại mama để lại cho tôi lại sứt mẻ nữa rồi!
Chán nản! Tôi mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng! Những lúc mệt mỏi thế này thì nước có tác dụng rất tốt đấy! Không tin à? Bạn cứ thử xem!
À mà nhắc đến tiền mới nhớ lúc tôi còn nhỏ, ông ngoại quá cố của tôi đã từng nói thế này: " Hãy nhớ phải luôn để tiền đẻ ra tiền! " Cho nên, tôi quyết định sẽ dùng của hồi môn để đầu tư kiếm lời!!! Quyết định vậy đi!
- Em buông ra đi!!!
Là giọng hắn?!? Phát ra từ trong phòng!
- Đừng đến đây nữa! Anh đã có vợ sắp cưới!
Tiếng cười của cô ả nào đó vang lên đầy giễu cợt chọc ngoáy vào nỗi lòng của tôi! Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ?!?
- Vợ chưa cưới?!? Là đứa con gái đã bỏ anh đó à? Em giúp anh biết bao nhiêu chuyện, giờ anh muốn vứt bỏ em sao?
- ĐỦ RỒI! EM NGHĨ ANH KHÔNG BIẾT EM LÀM GÌ SAU LƯNG ANH SAO? GIÚP ANH HAY GÂY KHÓ DỄ ĐỂ ANH PHẢI CẦU LỤY EM???
Hắn hét lớn, khiến kẻ nghe lén là tôi đây cũng giật mình!
- Em...
Giọng cô ta trở nên yếu đuối hệt như mất hết sức lực để biện hộ.
- Anh hoàn toàn có thể đi đường thẳng nhưng nhờ em anh đã đi một vòng lớn! Anh nên cám ơn em sao???
Tiếng bước chân! Hình như hắn sắp mở cửa! Tôi nên chạy vào phòng mình thôi!
- Em đi đi! Cô ấy sắp về rồi!
Tiếng giày cao gót lanh lảnh gõ trên bậc thang xuống sảnh trước!
Tiếng mở cổng! Tiếng khép cổng!
Im ắng! Không biết là bao lâu với cái không khí im ỉm chết tiệt này!
Đột nhiên vang lên tiếng động cơ trầm ấm từ chiếc xế hộp với giá không biết bao nhiêu là số 0! Tôi không đóng cửa! Tôi không nhìn thấy hắn!
Cạch! Cửa bật ra.
- Em...
Giọng hắn đầy bối rối!
- Về nãy giờ rồi!
Tự nhiên hắn ôm tôi! Thật chặt! Nhưng mà... khác với lần tôi trở về, cảm giác này thật ấm áp! Hắn xoa đầu tôi.
- Đừng... khóc!
Khóc?!? Tôi khóc?!? Thế quái nào tôi lại khóc? Khi chẳng có cái lý do quái quỷ nào khiến tôi khóc!
Giờ tôi mới ý thức được tôi đang ngồi bệt trên sàn, tay bó gối! Bộ dáng cực kỳ thảm! Thảm vô cùng!
Những ngón tay to lớn hơi thô ráp vì dạo này hắn phải đóng kệ treo hoa cho tôi!
Những ngón tay thô ráp nhưng ấm áp nhẹ nhàng lau những giọt nước trên mặt tôi!
- Anh và cô ấy không là gì cả!
- Biết!
Đầu vẫn cúi, tôi không thèm nhìn hắn!
- Vậy sao em khóc?
- Không biết!
Tôi vẫn không nhìn hắn!
Hắn ngả đầu tôi vào vai mình, nhẹ nhàng vuốt tóc! Đột nhiên hắn nhắc về lần đầu tiên hẹn hò của tôi!
Chẳng là... Năm đó vừa sang học kỳ II, đợt cựu học sinh về trường có người thích tôi ngay lần đầu gặp mặt! Kiểu tình yêu sét đánh! Tôi chẳng tin mấy nên bảo hắn làm... vệ sĩ khi tôi đi hẹn hò! Tôi cười nhẹ. Làm sao tôi lại chẳng nhớ bản mặt khó ưa của hắn khi đó! Hắn chê chàng cựu học sinh kia té tát, nào là dáng nhỏ thó, mới gặp lần đầu đã đòi nắm tay là không tốt... bla bla... Lúc anh chàng kia kéo ghế ngồi sát bên tôi hắn đã tặng cho anh ta một cú đấm! Tôi cạch mặt hắn ba tháng trời, rồi suốt thời cấp III tôi vẫn hay mè nheo tại hắn mà tôi chả biết tình thơ là cái quái gì!
Hắn vẫn thao thao bất tuyệt kể xấu anh chàng "tiền bối", bỗng dưng giọng hắn hơi trầm xuống!
- Lúc đó anh đã biết mình yêu em!
Hắn... vừa tỏ tình với tôi phải không? Có nên tát một cái vào má để biết là mình đang tỉnh???
- Đừng tự véo má mình!
Hắn cười nhẹ rồi nói một câu rất dịu dàng! Tim tôi cứ như có cái gì xoẹt qua, mắt dường như sắp khóc! Cái tên này! Thật là... cứ làm cho người khác cảm động!
Đêm đó, tháng mười hai và trời vẫn mưa...
Điện cúp! Sấm chớp! Tôi và hắn!
Hắn ôm tôi!
Tôi nép vào lòng hắn!
Mặc ngoài kia giông bão, đôi tay săn chắc và ấm áp kia vẫn che chở cho tôi!
Bình yên lạ thường!
Lần đầu tiên tôi ngủ ngon từ khi mẹ mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top