Bàng hoàng bật khóc!
Tôi tỉnh dậy! Mọi thứ đều trắng toát, tôi đoán mình đang ở bệnh viện!
Nhưng...
Hắn ở đâu? Hắn của tôi... ở đâu?!?
Một cô ý tá đi đến, tôi với tay cô ta.
- Anh ấy đâu? Anh ấy đâu?
Cô ta nhìn tôi như kẻ điên rồi đường như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt ấy hơi chùng xuống.
- Người mà được đưa cùng chị tới đây, anh ta bị tai nạn giao thông...
Chết tiệt! Sao cô ta lại nói những gì tôi đã biết vậy?!? Cô ta khiến tôi phát điên! Tôi nắm cổ áo cô ta giật mạnh khiến cô ta sợ hãi cực độ.
- Cô bị điên hả? Tôi hỏi anh ấy đâu???
Y tá này có lẽ là thực tập sinh, cô ta không biết cách nói hoa mỹ như trong phim tôi vẫn thường thấy! Hoặc tôi làm cô ta quá hoảng sợ nên cô ta thốt ra 2 từ một cách chậm rãi mà... Thật kinh khủng!
- Chết rồi...!
Tay tôi buông! Tôi không còn chút cảm xúc nào!
Dường như ý thức được những gì vừa nói, cô ta lại buông thêm vài câu, giọng cô ta đều đều nhưng lại như xát muối vào lòng tôi theo từng ấy câu!
- Anh ấy bị tổn thương vùng não quá nặng, cộng với mất máu quá nhiều...Chị bất tỉnh đã 3 ngày rồi! Luật sư của anh ấy đến thực hiện theo di chúc! Di nguyện của anh ấy là sau khi chết được hiến xác cho ngành y! Vì phải đem đi khi xác còn mới nên...
- Được rồi... cảm ơn... cô!
Tôi không còn chút sức lực nào để giãy nãy với cô ta!
Tôi muốn ngủ!!!
Vừa nãy tôi còn thấy hắn mỉm cười với tôi, nụ cười với lúm đồng tiền đáng ghét ấy!
Chắc đây chỉ là mơ thôi! Là mơ mà thôi!
***
Buổi chiều mùa đông, ánh nắng thật yếu ớt, heo hắt đến tội nghiệp!
Ông bác sỹ lớn tuổi đến cùng một người đàn ông mặc đồ vest!
Ông ta nói về cái chết của hắn! Tôi im lặng.
Ông ta nói về chuyện hiến xác của hắn! Tôi im lặng.
Người đàn ông kia nói về di chúc và tài sản của hắn! Tôi im lặng.
Ông ta lại nói tất cả thuộc về tôi! Tôi vẫn im lặng.
Bác sỹ đưa cho tôi 1 chiếc hộp nhựa!
Cả thế giới của tôi gói gọn trong chiếc hộp này – Tóc của hắn!
Những sợi tóc đen nhánh tôi từng luồn qua kẽ tay và tưởng như mình đang hôn hắn!
Trước mắt tôi... mọi thứ đều nhòe nhoẹt!
Tôi chỉ thấy vào buổi chiều nào đó, tôi ngồi trên sofa, hắn gối đầu lên chân tôi! Hắn đùa với Osaka! Tôi nghịch tóc hắn!
Sao hắn lại ra đi như vậy chứ?
Sao hắn lại chọn cách này để rời xa tôi?
Không một lời trăn trối! Không được nhìn lần cuối!
Hắn ghét chia ly!
Hắn từng bảo hắn sẽ hiến xác! Năm đó hắn 15 – Tôi nghĩ hắn nói đùa!
Ngay cả cơ hội chôn cất, thăm mộ, tảo mộ, hắn cũng không cho tôi cái quyền đó!
"Anh thật tàn nhẫn!
Anh khiến em yêu anh rồi rời xa em theo cách này sao???
Phải làm em đau lòng và ân hận cả đời anh mới vừa lòng sao???"
Cười... Nhưng sao phía trước vẫn nhạt nhòa?!?
Tôi cười rồi tôi khóc!
Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc!
Chắc mẹ tôi sẽ giận lắm! Khi mẹ mất tôi chẳng nhỏ một giọt nước mắt nào!
Vậy mà... lúc này... Sao tôi lại khóc?!?
6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top