Chap 4

Đừng khóc [4]

________3 ngày sau__________

Hôm nay ARMY đi học lại với một mái tóc sơ xác và đã cắt ngắn hơn. Anh tới thấy cô đi học lại niềm vui trong anh cứ như vỡ òa. Mọi người và cả TH đều hỏi thăm cô nhưng cô chỉ nói là không sao và học như bình thường.

--- TRONG GIỜ HỌC---

-TH: ARMY à!!! Sao mày nghỉ học 3 ngày vậy???

-ARMY: Không có gì đâu. Lat nữa ra về, mày đi theo tao tới chỗ này một chút được không???

-TH: Đương nhiên là được rồi!!!* vui vẻ *

------RA VỀ-----

Chuông vừa reo cô cầm tay TH kéo anh chạy thật nhanh đi đâu đó. Cảm giác được cô cầm tay như vậy thật thích. Chỉ 5p sau, cả 2 đã đứng trước một cây đa rất to cao.

-ARMY: Cùng nhau trèo lên đó không TH???

-TH : Được chứ!!!

Hai người cùng trèo lên cái cây đó, chỉ 5p là cả hai đã ở một nơi rất cao trên cây. Họ cùng nhau ngắm cảnh trên đó, nhìn từ trên cao xuống mọi vật trông rất nhỏ bé khiến cô rất thích thú. ARMY quay nhoắt sang TH nói

-ARMY: TH à!!! Chúng thật bé nhỏ!!! *chỉ vào những vật ở dưới*

-TH: Đúng vậy!!! Rất bé nhỏ...

-ARMY :TH à! Mối quan hệ của chúng ta là gì???

-TH: Là...bạn thân....

-ARMY: Bạn thân thôi sao?*cười buồn* Ừ đúng rồi! Chúng ta là bạn thân.... Vậy khi thiếu ngươi bạn thân này mày sẽ ra sao???

-TH: Sao mày lại hỏi vậy???

-ARMY:Cứ trả lời đi!!!

-TH: Chắc...tao sẽ rất buồn....*nhìn xa xăm phía bầu trời*

-ARMY: *cười hạnh phùc* Vậy à! Vậy thì khi tao đi nhớ đừng buồn mà hãy tìm một người khác thay thế tao nha!!! Và nhớ đừng buồn đó!!!

-TH:Thay thế??? Ý mày là sao???

-ARMY: Hiện tại mày chưa cần biết, nhưng hãy nhớ lấy những lời tao nói ngày hôm nay *cười tươi *. Nhìn bầu trời kìa!!! Nó thật đẹp *chỉ tay về phía bầu trời*

Anh và cô ngắm bầu trời rất lâu cùng ngắm cùng tâm sự với nhau. Nhờ nó mà anh hiểu thêm về con người lương thiện tốt bụng của cô. Ở trên cây được 30p thì cô leo xuống nên anh cũng xuống theo.

-ARMY: Thôi muộn rồi, tao về trước đây!!! Tạm biệt....

-TH:Tạm biệt....

Cô chạy đi rất nhanh và mất hút. Anh thì rất vui vì được ở gần bên cô nhưng anh lại quên mất tỏ tình với cô.

***Sáng ngày mai***

Hôm nay ARMY lại nghỉ học khiến anh rất lo lắng. Anh đi tới nhà cô nhưng cũng chẳng có ai. Anh đành đợi ngày cô đi học lại....

***3 tuần kể từ khi cô nghỉ học***

Cả lớp đang vui vẻ nói chuyện trừ TH ngồi buồn bã vì cô không đi học thì cô giáo chủ nhiệm bước vào với gương mặt buồn bã. Cô đập tay lên bàn rồi nói

-CG:Cả lớp im lặng...cô có tin buồn muốn thongo báo với cả lớp...về ARMY

TH vừa nghe thấy tên ARMY thì đứng dậy nói to

-TH:IM LẶNG HẾT CHO TAO!!!ĐỨA NÀO MỞ MỒM ĐỪNG HÒNG VỀ NHÀ BÌNH YÊN!!!

Nghe TH nói vậy cả lớp đều im lặng

-CG:AR...ARMY...em ấy bị.....

-TH:Bị gì cô nói nhanh đi!!!

-CG:Em ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối

Nghe thấy câu này như sét đánh ngang tai TH. Tại sao lại như vây??? Sao cô bệnh mà không nói với anh??? Bệnh nặng như thế cô còn có thể ở bên anh được không???Anh chưa tỏ tình với cô nữa cơ mà??? Sao cô lại dấu anh chứ???

~~~To be continued~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top