Chap 3
Đừng khóc [3]
---Ngày hôm sau---
TH và ARMY đi tới lớp học với vẻ ngoài rất bình thường nhưng trái tim của cả hai đều có chút gì đó là lạ. Hôm nay TH đến lớp sớm hơn ARMY. Cô bước vào lớp học thì thấy một nam thần đang ngồi ở bàn cuối. Vì hôm nay cô đi khá muộn nên vừa vào lớp 1 cái là chuông reo chưa kịp ăn uống gì cả. Cô bước tới chỗ ngồi với cái bụng trống rỗng nhưng cô không quan tâm tới nó. Anh thì thấy cô vừa tới đã chuông reo biết ngay cô chưa ăn gì. Nhưng giờ học đó vẫn rất bình thường không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
----Ra chơi----
Anh chạy đi nhanh như chớp ra khỏi lớp học. Cô thì lục lọi cặp sách và phát hiện 1 chuyện kinh hoàng: QUÊN MANG TIỀN. Bụng của cô đang đói meo lại chẳng đem theo tiền, cô đau khổ không biết bây giờ phải ra sao nên gục mặt xuống bàn. Vừa úp mặt vào bàn thì một bàn tay gõ vào bàn khiến cô chú ý tới. Cô ngồi dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh: chính là Taehyung. Anh cầm trên tay 1 hộp sữa và 1 cái bánh mỳ chìa về phía cô rồi nói:
-TH: ĂN đi!!!Lúc sáng tới muộn chưa kịp ăn đúng không???
Anh nói với 1 giọng nói ôn nhu ngọt ngào, cô lấy chiếc bánh trên tay anh rồi ăn. Anh từ từ ngồi xuống chỗ ngồi của mình mở hộp sữa sẵn cho cô. Thấy cô ăn được 1/3 cái bánh mỳ rồi anh liền đưa hộp sữa cho cô, cô nhận lấy hộp sữa từ anh mà chẳng nói gì. Anh chống tay lên cằm ngắm nhìn cô ăn, quả là thiên thần hạ thế, anh cười nhẹ một cái rồi ngắm tiếp. 5p sau, mọi thứ đều được xử xong, cô vứt rác rồi quay qua nhìn anh nói
-ARMY:Taehyung à!!! Cảm ơn nha!!!
-TH: Mày bây giờ phải báo ơn cho tao đi chứ!!!
-ARMY: Báo ơn như nào???
-TH:Một mối quan hệ!!!
-ARMY: Là bạn được chứ nhưng không phải từ trước đến nay chúng ta là bạn à???
-TH;Tao biết!!!Nhưng...tao muốn một mối quan hệ thân thiết, quan trọng hơn!!!
-ARMY:*ngây ngô*Là...mối quan hệ gì???
Cô nhìn anh, anh nhìn lại cô. 4 mắt nhìn nhau như thế đến khi anh nói
-TH: Mối quan hệ như nào cũng được!!!Nếu muốn tao sẽ tự làm nó trở nên QUAN TRỌNG hơn
Nói rồi anh bỏ đi đâu đó để lại 1 cô gái vẫn đang hoang mang không biết thứ anh muốn là gì. Nhưng cô vẫn rất vui vì được một người quan tâm mình. Vì trừ gia đình cô anh là người đầu tiên mua đồ ăn cho cô. Nhìn cô như vậy chứ thực sự cô rất cô đơn. Do ở những trường cũ cô luôn được gọi là CHỊ ĐẠI nên không ai dám ở gần cô. Cô đã quen với nó từ khi học lớp 6 tới bây giờ: không bạn, không bè, trừ bố mẹ ra cô chẳng có chỗ dựa tinh thần nào. Từ ngày đó trở đi, anh và cô rất thân thiết với nhau đi đâu cũng có nhau. Nhờ thân thiết với hotboy máu lạnh của trường mà cô được rất nhiều CHỊ ĐẠI ghé thăm, hăm dọa đủ đường nhưng rốt cuộc lại bị cô đánh cho tơi tả. TH lúc nào cũng dành những hành động quan tâm rất thân mật đối với ARMY khiến ai nhìn vào cũng tưởng rằng 2 người đang yêu nhau, và cũng đúng là họ rất đẹp đôi. Tình bạn của 2 người đã và đang chuyển hương thành một mối quan hệ khác và chắc chắn nó QUAN TRỌNG hơn tình bạn.
----------5 tuần sau--------
_______Ra về________
TH chạy theo ARMY rất nhanh, thấy cô anh liền kéo tay cô lại, cô quay lại thì thấy anh đang thở lên thở xuống. Anh nắm chặt 1 thứ gì đó trong tay. Anh đưa nắm tay ra trước mặt cô, cô có vẻ hiểu ý nên xòe tay ra. Anh liền thả 1 chiếc mặt dây chuyền bằng bạc khắc chữ TAE trong TAEHYUNG – tên anh, nhưng là khắc chìm nên cô chỉ thấy được một chiếc mặt dây chuyền hình ngôi sao bình thường mà thôi.
-TH: ARMY à!!! Giữ nó cho cẩn thận nha!!!
Nói rồi anh chạy đi 1 mạch. Cô nhìn anh rồi nhìn mặt dây chuyền cười nhẹ một cái rồi về nhà.
---------SÁNG HÔM SAU--------
Cô đã đeo chiếc mặt dây chuyền đó nhưng không để lộ ra ngoài mà dấu trong người làm anh cứ tưởng cô không đeo nó khiến anh khá hụt hẫn. Nhưng anh vẫn quan tâm đến cô như bình thường và cô cũng vậy. Giờ ra về hôm nay, TH cũng chạy theo ARMY để nói với cô 1 câu
-TH:ARMY à!!!Ngày mai...sau...giờ ra về....mày đợi tao ở trên sân thưởng một chút được không...tao có chuyện muốn nói với mày!!!!
-ARMY:Sao mày không nói ngay bây giờ đi???
-TH: Chưa...đủ dung khí!!!
-ARMY: Ừ!!!Mai tao sẽ đợi mày!!!*quay lung bỏ đi cừng với một nụ cười nhẹ trên môi*
_Đêm đó anh rất bồn chồn. Ngày mai, anh muốn bày tỏ tất cả tình cảm của mình với cô. Hôm nay anh vẫn chưa đủ dũng khí.
_Cô tuy không biết anh sẽ nói gì với mình nhưng rất mong đợi đó là lời nói tỏ tình. Cô đang ngồi học bên mẹ mình thì bỗng nhiên máu từ trong mũi của cô chảy xuống giấy. Mẹ cô và cô nhìn nhau, mẹ cô rất xửng xốt với việc này.
----Ngày hôm sau----
Anh đang háo hức trông ngóng cô tới lớp nhưng vào học rồi vẫn chẳng thấy cô đâu. Anh cố an ủi bản thân bằng cách nghĩ rằng: Hôm nay ARMY nghỉ tiết đầu nhỉ, chắc tiết 2 hoặc 3 sẽ tới. Nhưng đã tới tiết 4 rồi cô vẫn không đi học. Giờ ra về đến, anh không hiểu tại sao cô không đi học, chẳng lẽ cô không muốn nghe anh nói hay nhà cô có vấn đề gì. Anh thật sự rất hoang mang. Muốn tìm lời giải đáp, anh tới nhà tìm cô nhưng nhà cô chẳng có ai cả. Tại sao lại như vậy???: câu hỏi khiến anh mãi không tìm ra câu trả lời nên anh đành vê nhà. Anh gọi cho cô nhưng cô không nhấc máy. Điều này làm anh rất lo lắng nhưng anh chẳng thể làm gì hơn nữa cả nên ngậm ngùi chờ đợi cô đi học lại....
~~~To be continued~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top