Chương 2
Như Ý thò tay vào ngăn bàn, muốn lấy cuốn sách giáo khoa, nhưng lại chạm phải một "vật thể lạ"
- ?
Cậu lấy ra được phong bì màu hồng chói mắt, kèm theo...là hộp sữa milo. Như Ý vốn là người không thích đồ ngọt, càng không thích uống sữa, nên cậu đã cho cô bạn ngồi cạnh mình hộp sữa một cách dứt khoát. Thứ khiến cậu quan tâm nhất chính là lá thư trong phong bì.
Nội dung thư như sau:
" Chào nha! Chúc cậu một buổi sáng tốt lành.
Có thể cho tôi xin chút thời gian quý giá của cậu để nhắn nhủ đôi điều không? Thật ra...tôi không biết đã làm gì sai, cũng không biết cậu ghét tôi thế nào. Nhưng có gì tôi xin lỗi trước nhé! Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi, vì cậu rất đặc biệt. Tôi nghĩ vậy... "
Đọc đến ba dấu chấm cuối cùng, da gà da vịt bắt đầu nổi lên. Cậu lắc đầu ngán ngẩm:
- ...Viết văn dở thật...
Không hứng thú nữa, cậu cất lá thư vào phòng bì, bỏ trong ngăn bàn như ban đầu. Mặc dù biết được kẻ viết lá thư dở tệ là ai nhưng cậu vẫn im lặng, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Cứ như vậy, một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua. Ngày nào cũng có thư và bánh trái trong ngăn bàn, khiến Như Ý có chút khó chịu. Phần bánh trái đương nhiên sẽ vào bụng của cô bạn kế bên, còn thư thì vẫn để nguyên chỗ cũ, cậu chẳng buồn lấy ra đọc vì không muốn tốn thời gian.
Sáng sớm, Hoàng cố gắng đi đến trường càng nhanh càng tốt. Nhất định phải đến sớm hơn Như Ý 5 phút, mới có thể nhét thư vào ngăn bàn. Nhưng kì lạ thay, mấy bức thư đợt trước gửi đều còn nguyên ở đây, thậm chí còn chẳng có dấu hiệu "mở ra xem", bánh sữa thì không còn...
- Là sao vậy?
Hoàng ôm đầu, đau khổ nằm dài trên bàn. Thảo bên cạnh quay sang an ủi bạn
- Vụ gì nữa? Thư từ của ông như thế nào rồi, cậu ấy có chịu kết bạn với ông không?
Hoàng vùi đầu vào bàn, ngân dài giọng
- ...hình...như...người...ta...không...đọc...thư...của...tôi...
- Trời ơi...cậu ấy ghét ông tới vậy luôn á hả? Ăn ở thế nào mà ra nông nỗi này
- Tôi có làm gì sai đâu chứ...Tại sao lại ghét tôi như vậy. Rõ ràng tôi vô cùng thành thật với người ta, tốt đến mức đấy thôi chứ.
Giọng của Hoàng một lúc một to. Vang vọng lên bàn đầu. Cậu bạn bàn đầu vô tình nghe thấy, liếc nhìn hắn như có như không. Nhưng mà cái đó là liếc trong cảm xúc thân thiện: " KHINH BỈ ".
- Bạn Hoàng trật tự đi, cho các bạn khác làm bài _ Lớp trưởng tức giận, ra lệnh hắn im lặng , khiến hắn xấu hổ, cười trừ.
Thảo vỗ vai Hoàng tỏ vẻ thông cảm, lại rút ra một mảnh giấy, ghi cái gì đó vào. Hoàng lén đọc, lòng sốt sắn vô cùng:
" ĐÁNH NHANH THẮNG NHANH "
Bốn mắt nhìn nhau, kẻ hiểu, kẻ không hiểu. Nhìn bộ mặt ngu ngơ của Hoàng, Thảo biết ngay lại phải giải thích cặn kẻ:
- " Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt ". Cách ngon ngọt không được thì phải thẳng thắn trực tiếp đối đầu luôn, hiểu không?
- ...Thưa, không...
Thảo kìm chế cơn giận, đặt tay lên vai Hoàng, ôn tồn truyền đạo:
- Ông phải áp đảo cậu ấy.
- Áp đảo?
- Đúng vậy, từ một người nói ít, có thể khiến người đó nói nhiều hơn thường ngày. Khiến bản thân cậu ấy phải nhận thức được rằng: nếu sống mà không có ông thì sẽ trống vắng như thế nào. Nói cách khác dễ hiểu hơn, là ông phải trở thành người quan trọng trong cuộc đời cậu ấy.
- Khoan...bà vừa nói trở...trở thành...người quan trọng, trong cuộc đời...cậu ấy!? Sao nghe nghiêm trọng vậy?
Thảo suýt xoa tài năng tư vấn tâm lý của mình, vui vẻ tán thành:
- Đúng vậy, còn mỗi cách đó thôi. Chịu hay không thì tùy ông...
Hoàng ngẫm nghĩ hồi lâu, rút ra kết luận: " Đã đến nước này rồi, không được bỏ cuộc! "
- Được! Tôi nhất định phải kết bạn với cậu ấy.
Giọng Hoàng lại hét lên chói tay, lớp trưởng một lần nữa mắng hắn te tua.
Giờ thể dục, thầy giáo ra lệnh cho cả lớp, ai không có giày bata tự giác bước lên bật cóc quanh vòng sân năm lần. Thương thay, hôm qua Hoàng không cẩn thận làm ướt giày mình trong cơn mưa bất chợt, hắn xót xa đứng dậy, lết từng bước lên đứng trước mặt lớp.
Thầy khoanh tay sau lưng, lắc đầu trách vấn:
- Các em biết hôm nay có tiết thể dục, tại sao lại mang giày sandal?
Bỗng thầy đứng trước mặt Hoàng, chỉ vào hắn hỏi:
- Em! Nói trước đi
- Dạ thưa, hôm qua mưa không cẩn thận làm ướt giày.
- Nếu em nói vậy thì cả lớp ai cũng ướt giày giống em à? Nhìn xem...
Thầy chỉ vào Như Ý ngồi hàng cuối cùng, quần áo thẳng thóp, giày sạch bóng loáng.
- Em phải nôi gương bạn ấy. Cả lớp phải nôi gương em ấy hết cho tôi, nghe rõ chưa?
Cả lớp đồng thanh " Dạ rõ ", riêng Hoàng thì không phục. Hai ngày học thể dục liên tiếp, làm sao giày khô kịp?
Thời tiết giao mùa giữa mùa đông với mùa xuân vô cùng oi bức. Lúc nắng lúc mưa. Nắng thì cháy da cháy thịt. Mưa thì xói xả, rét buốt. Hoàng khổ sở bậc cóc dưới cái nắng 32 độ.
Không chịu nổi nữa, Hoàng ngã khụy nằm sải lai dưới đất, mồ hôi ướt thấm áo. Vài bạn nhìn thấy có điều bất thường, nhưng không dám lại gần đỡ hắn dậy.
Trong cơn mê man, Hoàng cảm thấy có thứ gì lạnh chạm vào cổ cậu. Nó mát lạnh dễ chịu chứ không phải lạnh lẽo thấu xương như những cơn mưa mang lại.
- Hoàng...
- Thái Hoàng!
Hoàng giật mình mở mắt. Lúc này mới nhận ra mình đang nằm giữa sân trường. " Ai đó mới gọi tôi vậy? ". Bỗng hắn nhận ra trong tay mình đang cầm thứ gì mát mát. Hoàng hốt hoảng nhận ra đó là tay người...à không....
Là hắn đang cầm tay cậu.
Lúc nãy, Như Ý ngồi trong hàng, vì hơi buồn chán nên đã nhìn ra sân. Thấy Hoàng vừa bậc được 3 vòng sân đã chúi nhụi nằm dưới đất. Cậu định ngó lơ, nghĩ rằng hắn sẽ tự ngồi dậy. Nhưng 5 phút trôi qua, thân thể Hoàng vẫn không nhút nhít chút nào, cả lớp bắt đầu xì xào. Cậu định tìm kiếm sự giúp đỡ của giáo viên nhưng chẳng thấy ai cả.
Thế là một mình cậu chạy đi xem xét. Lay mãi không dậy. Người bốc nhiệt có thể thấy rõ. Như Ý có đọc sơ qua sách sơ cứu người bị sốc nhiệt, kiến thức đúng thật quan trọng. Cậu kéo Hoàng qua bên chỗ có bóng râm, lấy khăn từ trong túi quần ra, đổ ít nước lạnh vào, lau sơ quanh cổ. Thao tác nhanh nhẹn, dứt khoát, không có khuyết điểm.
Cuối cùng hắn cũng tỉnh, mắt nhắm mắt mở loạn choạng nắm lấy tay cậu.
Hoàng kinh hãi giật lùi ra sau như nhìn thấy quỷ, sợ đến mức lấp ba lấp bấp:
- Tôi...tôi làm sao thế. Tôi chết rồi đúng không? Cậu là Như Ý hay là ma giả thành hình dạng cậu ấy?
- ...
Như Ý đứng lên, phủi bụi sau quần, sải chân bước đi. Không để ý hắn nữa.
Hoàng tỉnh táo được chút, vội đuổi theo sau cậu:
- Rốt cuộc tôi bị sao vậy?
- Bị sốc nhiệt
- ...cậu đến cứu tôi ư? Ơn trời, tôi phải làm sao để đền đáp cho cậu đây. Hay tôi mưa nước cho cậu nhé, được không?
- ...
Không nghe thấy cậu trả lời, Hoàng càng thêm tò mò. Cứ lẽo đẽo theo sau như con cún nhỏ theo chủ. Về đến hàng, hắn vẫn bám cậu, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh. Như Ý bắt đầu khó chịu, cậu đẩy hắn ra xa khỏi người mình, lạnh nhạt nói
- Đừng bám tôi nữa
- Không được, cậu đã cứu tôi. Tôi nhất định phải làm gì cho cậu, tôi bóp vai cho cậu nhé!
Nói đoạn, Hoàng bật dậy đè vai cậu xuống, ấn mạnh.
Sức có vẻ hơi quá rồi! Như Ý cau mày chịu đau, trong miệng gằn từng chữ:
- ...KHÔNG...CẦN....
Nhưng động tác của Hoàng vẫn không dừng lại, bóp thêm vài cái đau điếng.
- ...TÔI BẢO KHÔNG CẦN!...
Tất cả mọi người dồn ánh nhìn về phía họ, cứ thế bắt đầu có tiếng xì xào. Lần đầu tiên nhìn thấy Như Ý tức giận như vậy, còn lớn tiếng quát mắng nữa. Chuyện lạ chuyện lạ!
Như Ý dằn khỏi tay Hoàng, vịn vai bước đi thật nhanh.
- Tôi...đã...làm...gì...sai...đâu...???
Hoàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng dần xa khuất, cảm thấy vô cùng buồn bã. Lại một lần nữa, khoảng cách giữa hai người càng thêm xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top