Đăng kí nhập học -1
Đang thơ thẩn chờ hàng người dài xếp hàng, bỗng bên vai Mạn Ngọc bị vỗ mạnh một cái
-Này! cậu cho tớ hỏi, bây giờ phải làm gì thế?
Cô giật mình đưa mắt sang nhìn, là một bạn nam nhìn khá năng động. Nhưng tác động một lực lớn thế kia, là bị tăng động sao?
Bả cô vai mạnh mẽ rung lên một cái, khó chịu : thật ra người này có bình thường không vậy?
Một lúc sau cô hắng giọng định từ tốn trả lời:
-Ừm cậu vào...
-Mua hồ sơ rồi mang về điền phải không?
-Hở? Cậu biết rồi sao còn hỏi vậy?
Cô nhăn mày, bày ra một gương mặt khó hiểu dò xét hắn.
-Chẳng phải tại cậu suy nghĩ lâu quá sao, tớ dành thời gian nhìn người khác cũng đoán được.
Cậu nói rồi nở một nụ cười chói mắt, nhưng sau đó cả hai cùng rơi vào im lặng...
Cứ ngỡ cô không tin mình, Đình Nguyên bắt đầu khoa tay múa chân chỉ vào hàng người bên cạnh chứng minh cho cô thấy.
Thế nhưng cô lại chẳng mảy may đáp lại hắn câu nào. Cảm thấy bản thân bị xem còn nhẹ hơn không khí, cậu cẩn thận hỏi:
-Này cậu bị phản ứng chậm sao?
-Không phải...
-Thế sao không phản ứng lại mình? Thật là bất lịch sự !
Không phải cô không biết, chỉ là cảm thấy không cần tiếp tục nói chuyện với cậu ta.
Mạn Ngọc là một người trầm tính, đặc biệt khó chịu với những người nói nhiều, nói nhảm như vậy. Chẳng phải ba mẹ đã dạy: Một chữ đáng giá ngàn vàng sao? Cậu ta chắc phải rất giàu có rồi.
Thấy cô vẫn im lặng, mặt cậu đen lại nhưng vẫn tiếp tục.
-Mình là Đình Nguyên, còn cậu?
-Mạn Ngọc
-Mạng trong án mạng sao?
-Là Mạn trong Lãng Mạn mới đúng.
Cô hơi khó tin nhìn chằm chằm cậu ta, đã tăng động rồi lại còn thiểu năng trí tuệ sao?
Nhận được ánh mắt của cô, Đình Nguyên không còn cười nổi nữa, suy nghĩ một chút, cậu nghiêng người sang nói nhỏ:
-Này có thấy 2 thằng nhóc đứng ngoài cửa không?
Do khoảng cách khá gần nên cô gần như cảm nhận được hơi thở của cậu, như có như không cọ lên đôi tai của cô. Mạn Ngọc rùng mình một phen rồi nhìn ra hướng cửa phòng, đúng là có 2 nhóc...bự.
-Đó là bạn của tôi, chúng nó cược nếu tí nữa mời được bạn đây đi uống nước thì tôi thắng.
Đình Nguyên nhìn cô đầy mong chờ, hắn nheo mắt rồi giở giọng nham hiểm:
-Tiền cược không nhỏ đâu, tớ có thể chia 1:1 với cậu, thế nào?
-Chia 3:1 đi
Mạn Ngọc ung dung trả giá với hắn.
-Dựa vào cái gì??
-Dựa vào chị đây muốn làm ăn sòng phẳng, nếu không được thì tiếc quá, cậu phải mất cả tiền cược rồi.
Mạn Ngọc nói rồi vỗ vai hắn, tạm biệt nha đến lượt tớ làm hồ sơ rồi~
-Này...
Lời chưa nói hết thì giáo viên ngồi trực đã lên tiếng yêu cầu hắn yên lặng,
Cô cảm thấy có chút thỏa mãn, nhưng rồi lại đăm chiêu... Tên quái gở này có đang trêu cô nữa không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top