Chap 1.

Trong căn phòng kín, chỉ có duy nhất chiếc giường, không gian vừa tối vừa tĩnh mịch, từng tiếng thở yếu ớt có thể nghe đến thật rõ ràng. 

Lam Nguyệt muốn ngồi dậy, nhưng thử vài lần đành bất lực nằm trở lại, toàn thân đều đau. 

Cô chỉ có thể đưa mắt nhìn qua khe sáng giữa tấm rèm cửa sổ. Cô ngủ rồi lại tỉnh, lặp đi lặp lại. Ở trong căn phòng tối này, cô không phân biệt được ngày hay đêm, chỉ cảm giác hình như mình đã ở đây rất lâu.

Đột nhiên có tiếng cửa mở, rồi tiếng bước chân chầm chậm đến gần. 

Lam Nguyệt im lặng nhắm mắt cố gắng giả vờ như đang ngủ say.

Một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gò má cô.

- Lam Nguyệt, em thật đẹp.

Lam Nguyệt ghê tởm bàn tay đang vuốt ve trên da thịt mình. Cô lập tức hất tay hắn ra, cuộn mình ôm lấy chăn hệt như ôm lấy tấm khiêng phòng bị, đôi mắt cô trừng lớn nhìn người trước mặt.

- Em đừng nhìn anh như vậy. Anh sẽ đau lòng lắm đó.

- Cút.

Tiếng khẽ rít qua kẽ răng chính là câu trả lời cho sự căm phẫn của cô. Cô đã mắng hắn như thế đến cả trăm lần, nhưng mặt hắn vẫn tươi cười như thể những lời của cô càng mắng càng khiến hắn vui vẻ.

- Em cứ việc mắng, anh sẽ không tức giận.


Trong bóng tối, nụ cười của hắn hiện lên rõ ràng trong mắt. Hắn nhìn cô như thể kẻ săn mồi nhìn con mồi của mình, vui sướng khi bắt được con mồi của mình, từ từ ăn đến không còn xương.

- Lam Nguyệt, đến bao giờ em mới chịu yêu anh đây?

Lam Nguyệt quay mặt đi né tránh bàn tay hắn đang vươn tới.

Hắn cười cười rụt tay về, đưa điện thoại đến trước mặt cô, rất dịu dàng mà nói.

- Số điện thoại này em thấy quen không?

Lam Nguyệt liếc mắt nhìn, lập tức căng thẳng. 

Cô đương nhiên quen thuộc dãy số kia. Suốt mấy ngày nay, cô mong muốn biết bao chủ nhân của số điện thoại này đến đây mang cô ra khỏi cơn ác mộng. 

Nhưng cô cũng sợ phải đối mặt với anh. Cô bây giờ rất thảm hại, chính cô cũng không muốn nhìn bản thân mình, anh sẽ chịu nhìn cô sao?

Bàn tay cô nắm chăn siết càng chặt. Người trước mặt đang muốn làm gì?

- Em căng thẳng cái gì? 

- Ha! Anh chỉ muốn cho em xem, em biến mất lâu như vậy, chồng yêu của em đang làm gì mà thôi?

Hắn vừa dứt lời, điện thoại cũng được kết nối. Một giọng nữ từ trong truyền ra.

- Anh Kiệt đấy à. Anh gọi cho Vũ có việc gì không?

- Có chút chuyện.

- Vậy, chút anh ấy về em nói anh ấy gọi lại.

- Hai người ở cùng nhau sao?

- Anh ấy không ở cùng em thì có thể ở cùng ai chứ.

- A, làm phiền hạnh phúc của hai người rồi.

Lam Nguyệt chăm chăm nhìn điện thoại trong tay An Kiệt, tay nắm chăn cũng dần buông lỏng, ánh mắt tan rã như người vô hồn.

Cô không còn biết hai người họ về sau nói thêm gì, cũng không biết An Kiệt đã nói gì với cô. Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn lại một mình, cuối cùng nước mắt cô cũng không kìm được một hạt tiếp một hạt rơi xuống, vỡ vụn. 

Uy Vũ.

Trình Uy Vũ.

Hy vọng, đau khổ, kìm nén đều vì cái tên này mà thành.

Mỗi một ngày bị giam cầm trong căn phòng này cô đều nhớ đến anh, hy vọng phút tiếp theo sẽ thấy anh xuất hiện, sẽ ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về cô, nói "Không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi".

Đáng cười thay, anh không hề quan tâm sự biến mất của cô, anh còn đang bận ở bên người anh yêu kia mà.

Cô biết anh chưa bao giờ yêu cô và sẽ không bao giờ yêu cô. Chính anh đã nói...

- Tôi sẽ không bao giờ yêu cô. 

Vì yêu anh nên cô bất chấp. Như chim thiêu thân lao mình vào biển lửa, để rồi không còn quay đầu được nữa.

Đêm tân hôn, cô một mình không ngủ. Anh đi suốt đêm không trở lại.

Sinh nhật, cô ngồi một mình trước bàn ăn, tự hát mừng, tự đốt nến cầu nguyện. Anh quên sinh nhật cô hoặc anh chưa hề biết.

Ngày ba mẹ cô qua đời, cô một mình ngồi khóc đến thương tâm.

Cô luôn cố chấp, kiêu ngạo như vậy. Tưởng rằng cứ cố gắng theo đuổi anh dùng tình yêu chiến đấu đến cùng, một ngày nào đó anh sẽ chịu nhìn cô, dù chỉ một chút thôi cũng đủ. 

Nhưng là, cho dù thế giới chỉ còn lại hai người, anh cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy cô.

"Em buông tay, anh tự do rồi"

Tiếp... ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top