Chap 1 - Gặp gỡ

"Sao! Con mà không dậy ngay thì trễ lễ bế giảng bây giờ!" Cuộn mình trong cái chăn ấm áp và tấm nệm êm ái, Tú Anh chớp mắt đầy mệt mỏi,

" Đã sáng rồi ư, mình mới ngủ có 4 tiếng thôi mà" Nó nghĩ thầm.

Ngồi dậy một cách miễn cưỡng, Tú Anh sững người, bàng hoàng nhận ra là hôm nay là ngày nhập học. Nãy mẹ gọi gì thì cũng chẳng nghe nổi, tại mệt quá mà. Phải chi tối qua không vì vác cái nỗi lo âu vì ngày hôm nay mà ngủ chẳng được thì hay biết mấy?

Chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, mặt mũi bơ phờ, dù quần áo chỉnh tề và tóc đã chải mượt mà nhưng cảm xúc nó chẳng thể nào mà vui vẻ được cả. Chỉ sợ trên lớp mới mọi người không thích nó, nó không muốn bị tẩy chay như mấy năm trước đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, nó bực bội hừ mũi. Ghét thì ghét đi, học giỏi hơn mấy người cũng là cái tội à? Ghen ăn tức ở thì chỉ đến thế mà thôi. Sợ gì chứ? Châu Nguyễn Tú Anh này mạnh mẽ và can đảm nhất cái nhà này rồi. Mẹ đó giờ hay nói "Con Sao trời sập nó còn không sợ đấy chứ". Hồi bé nó hay bốc nhện và thằn lằn đi giúp mẹ, mấy chuyện cỏn con này có đáng là bao.

Ok được rồi tự tin lên hẳn. Thế là nó đi bình thản tới trường. Ngày đầu nhưng nó cũng không muốn đi sớm lắm đâu, vào một ngày quan trọng như vậy lên sớm chỉ có đau đầu. Vào tới lớp thế nào cũng có khối đứa cãi nhau giành chỗ, đã từ lâu nó nhận ra ngày đầu năm vô sớm chỉ có mệt người. Dẫu cho cận khá nặng, nhưng năm nào cũng bị ngồi bét lớp. Tại nó cao, vai nó rộng nên ngồi trước bị mấy đứa đằng sau kỳ thị do che bảng của tụi nó. Chẳng phải nó sợ không dám cãi đâu, mà chẳng qua nó không muốn lằng nhằng làm gì cho tốn cái thời gian quý báu của nó.

Vả lại, một phần do nó đi chậm là tại nó đang vác theo quá nhiều sách tiếng anh, lại là bản to và nặng cực kì. Trường nó nhập học là trường quốc tế nên chuyện có cái đống sách tiếng anh đó là chuyện dĩ nhiên. Nhà nó cũng không xa trường mấy, nên nó đi bộ cho tiện. Dù sao đi bộ buổi sáng cũng tốt cho sức khoẻ mà!

Mấy phút sau thì cuối cùng Tú Anh cũng tới trường. Đúng như nó nghĩ, trường vắng vì mọi người lên lớp hết rồi.

" Còn tận 3 phút nữa mới đến giờ, kịp mà kịp mà. " nó vui vẻ thầm nghĩ.

Thường thường mọi người tốn một mớ thời gian không hề ít để tìm lớp, nhưng Tú Anh không cần vì nó may mắn có một ông anh trai học lớp trên, và trước khi nhập học nó được ông mặt lợn đó kể với dẫn đi tham quan rồi.

" Cảm ơn ông anh. " thật nhẹ nhõm.

Tú Anh chỉ tốn tầm 2 phút để đi đến lớp thôi. Nó hồi hộp đứng trước cửa lớp, không biết có nên mở không. Nhưng lòng tự ái không cho phép nó chần chừ, nó mở cửa bước thẳng vào trong.

Bên trong lớp là những gương mặt lạ mà nó chưa thấy bao giờ, duy chỉ có một người mà nó thấy quen quen. Nó quyết định ngồi trên người đó. Nghĩ lại thì quyết định này cực ngu ngục.

Người ngồi dưới nó có khuôn mặt rất ưa nhìn, nói hẳn ra là đẹp trai. Mũi cao, lông mày đẹp. Mái tóc kiểu buzz cut rất bảnh bao. Cậu mặc một cái hoodie xanh lá, tai đeo airpod, trông có vẻ bất cần đời. Tú anh vừa nhìn vừa phán xét. Chắc hẳn là học sinh cá biệt, vì từ cậu phát ra cái gì đó rất giống một dân chơi thứ dữ.

"Ôi cậu ta thật là thú vị" vâng nó đã nghĩ như thế đấy.

Dường như nó đã nhận ra rằng nó biết thằng đó. Không hẳn là gặp, nhưng mà đụng mặt nhau. Nó bắt não hồi tưởng về cái ngày đó.

Chuyện xảy ra trong một buổi chiều tại nhà sách nó hay mua. Tú Anh hay bị lo xa nên nó đi mua sách trước kỳ nhập học cả tháng, phòng việc sách hết. Lúc đang đợi tính tiền thì bỗng một tiếng thét vang lên

"Ê nè thằng kia, mày làm gì đó?"

Nói thật lòng là nó không quan tâm, tại nó không thích dính dáng tới những người bất hảo. Nhưng rồi, tiếng cãi nhau to dần, mọi người trong nhà sách quay đầu tò mò nhìn lại. Tú Anh cũng không ngoại lệ, vì nhân viên đang tính tiền dở cho nó đã chạy đi để giải quyết mâu thuẫn.

"Má thật chứ tính thì tính cho xong đi rồi muốn đi đâu thì đi."

Theo như nó quan sát thì người mà nãy giờ la lói chói là một thanh niên xăm trổ nhìn hung như giang hồ đầu đường xó chợ đang bị một người cao lớn nắm cổ áo, khăng khăng chối tội.

Anh ta bảo mình không hề chen hàng với cô mang thai kia, mà là do cô ấy tự nguyện nhường chỗ. Bạn cao lớn ấy tay vẫn khư khư nắm cổ áo anh kia, quay qua hỏi người phụ nữ mang thai điều tương tự.

Có vẻ bị đẩy khá mạnh nên cô nhăn nhó, một lúc sau mới khó khăn tố cáo anh thanh niên kia ngang nhiên cướp chỗ cô. Vậy là bạn kia đang bảo vệ cô ấy, hơi bị ngầu luôn. Anh xăm trổ hết đường chối cãi liền xấu hổ bỏ đi chỗ khác, trước khi đi còn không quên hăm dọa bạn kia.

Bạn kia cũng đâu có vừa, lè lưỡi lại khiêu khích anh kia. Vì biết không thể nào thắng thằng nhóc cao hơn mình cả cái đầu, anh ta vờ như không thấy, quay lưng đi thằng. Quê thế nhờ.

Tú Anh mới nhớ đến thế, bèn quay xuống bắt chuyện với bạn học mà mới mấy phút trước bị nó liệt kê vô thành viên cá biệt.

"Bạn gì đó ơi, cho mình hỏi cái."

Người đó tháo tai nghe ra, hất cằm mang hàm ý nói đi.

Tú Anh thấy thế, liền cho rằng không cần phải lịch sự làm gì vì nó còn không thèm trả lời mình.

"Có phải tháng trước ông giúp cô mang thai trong nhà sách không?"

"Quên rồi."

Tú Anh nghĩ thằng này ăn gì mà chảnh dữ vậy. Thế thôi, không muốn mới chuyện làm quen thì đây cũng không thèm.

" Nghĩ bạn là ai mà tỏ vẻ vậy?" Tú Anh khó chịu nghĩ.

Ấn tượng đầu của nó về người bạn ngồi sau không tốt lắm.

Sau khi nhìn thấy ai đó cọc cằn quay lên, người kia không hiểu gì cả. Đâu phải lỗi tại thằng đó đâu, là nó quên thật.

___________________________________________________________

Một lúc sau thì thầy giáo chủ nhiệm cũng vào lớp. Thầy tự giới thiệu bản thân và đọc một số quy luật cơ bản của trường cho những ai chưa biết. Ví dụ như là không được mang đồ ăn bốc mùi vào lớp, không được đeo tai nghe khi đang trong tiết học..

À, nói đến đó nó mới nhận ra cái người khó ưa đó đang đeo tai nghe.

Một lúc sau thì thầy mời học sinh giới thiệu. Sau hàng loạt màn giới thiệu thì cũng đến lượt của Tú.

"Chào mọi người mình là Châu Nguyễn Tú Anh. Sở thích của mình là chơi cầu lông, đọc sách, viết lách. Mình là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ." Cúi đầu một cái rồi nó về chỗ.

Bài giới thiệu ngồi soạn tối qua, cố nói ngắn gọn nhất có thể để không tỏ vẻ kệch cỡm khó ưa, và chắc nó thành công rồi. Nó không thấy những ánh mắt soi mói khó chịu nhìn nó như trước đây. Cũng yên tâm phần nào.

Người sẽ nói tiếp theo là người ngồi sau nó. Thằng chả đứng lên nói một lèo.

"Chào mọi người chào các bạn và thầy tôi là Phạm Gia Bảo sinh ngày 18/8 cao mét 88 thích chơi bóng chuyền nhất sau đó là bóng đá bóng rổ bóng bàn bơi lội tennis vân vân cái gì là thể thao đều thích hết thích nhất là môn toán thích nhì vật lí thứ ba tiếng anh thích ăn đá bào uống milo. Mình sẽ là lớp phó học tập nên mong rằng không ai tranh với mình. Hơn nữa ai fan anime thì có thể gặp mình trao đổi bán goods sau giờ tan học mình còn bán cả tranh đá rất đẹp rất xinh giá chỉ 15 cành ai nhu cầu liên hệ..."

Cái người Gia Bảo đó nói quá nhiều quá nhanh và sau đó ngồi xuống như không có chuyện gì. Lớp học im lặng trong 5 giây, và rồi mọi người cười ồ lên. Cả thầy nữa. Tú Anh cũng cười, nhưng nó chỉ cười chút rồi thôi. Ghen tị quá, Bảo có thể làm quen với mọi người nhanh như vậy. Đều là học sinh mới cả mà sao lại có người làm quen nhanh vậy chứ.. bất công thật.

Sau màn giới thiệu dài vô tận của Bảo, thầy đã lên tiếng bầu ban cán sự. Lớp trưởng là một bạn nữ khá xinh gái tên là Cát Tường. Lớp phó văn nghệ là một bạn nam mà khi nãy giới thiệu tên là Nguyên Khôi. Công nhận đẹp trai đúng như cái tên. Lớp phó lao động là một bạn nam trông có vẻ chững chạc hiểu biết, bạn ấy tên Minh Đạt.

Tới lớp phó học tập, thầy mời những bạn ứng cử. Tú Anh lập tức giơ tay. Gia Bảo cũng thế. Lúc này hai người gườm gườm nhìn nhau rợn tóc gáy. Thầy mời cả hai đứng dậy và nói lý do muốn ứng cử bản thân vào ban cán sự.

Tú Anh thản nhiên bảo

"Mình nhận thấy bản thân là người có trách nhiệm. Mình sẽ không vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng tới toàn thể lớp học. Mình có đủ khả năng để chỉ bài cho những ai cần. Hơn nữa con cũng sẽ không phiền khi thầy nhờ con giúp việc vặt của trường"

Trong khi đó, người tranh cử thứ 2 cứ khăng khăng

"Tôi học giỏi hơn bà này, để tôi, ĐỂ TÔI AAAA"

Sau cùng, thầy chọn Tú Anh. Có vẻ ai đó khá là cay cú nên cứ lườm nguýt nó mãi. Nhưng nó chả bận tâm đâu. Nó còn thấy hề hước nữa. Dựa vào đâu mà thằng chả ấy dám nói nó học giỏi hơn nó? Một đứa niềm tự hào của trường cũ, luôn đạt điểm tối đa trong hầu hết kì thi. Có vẻ ai đó đang tự tin quá lố.

Nhưng rồi, một cú sốc vả vô mặt nó khi đang phụ thầy sắp xếp học bạ. Nó thấy tên Phạm Gia Bảo đó đạt điểm tối đa trong kì thi đầu vào

"Còn cao hơn cả mình, thằng đó là thằng như nào vậy????? " Tú Anh đau đớn nghĩ

Nếu đã như vậy, thì mình phải vượt người ta. Mà hình như ngày mai có kì thi nhỏ kiểm tra trình độ EQ, để xem lớp phó học tập Châu Nguyễn Tú Anh này ra chiêu. Tú Anh hung hăng nghĩ.

Có lẽ đây là khởi đầu của cuộc hành trình học tập không hề suôn sẻ cho Tú Anh của ta rồi.

End chap 1

Viết: Hà Anh
Proofreader: Vân Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top