Chap 3
Cô cười một cách vui vẻ, Ngạo Hoàng thả cậu bạn mình xuống rồi ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại.
" à hình như nhóc là người Hắc Vũ mang về. Là mèo hoang à"- Hoàng nhìn Nhã Thanh hỏi.
" hể, mèo hoang?"
" đúng, tên đó thì đâu thiếu em nào. Mỗi ngày thay một em, bọn anh cũng vậy"
------
" hắt xì"
" ngài có sao không Hắc tổng" cô gái kế bên lo lắng hỏi thăm Hắc Vũ khi thấy anh hắt hơi.
" không, cảm ơn"- Anh vừa nói vừa dùng khăn để lau mũi.
" Không cần cảm ơn. Tôi chỉ hỏi thăm thôi. Mà nếu ngài không bị cảm....ngài bị nói xấu rồi đó"
" ể.."
------
" tên Vũ đó, biến thái đến vậy sao"
"...."
" chắc thế"- Ngạn Minh trả lời thay cậu bạn của mình.
Nãy họ nói cả ba đều giống nhau, vậy.....Chợt từ đâu có những cảm giác kkhông lành ậ́p tới Nhã Thanh, cô lạnh sóng lưng nhìn hai người họ. Nguy hiểm, cái nhà này thực sự nguy hiểm. Trong lúc cô còn đang hoảng loạn, hai thanh niên kia vẫn đang rất thản nhiên cười đùa. Thanh nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa để thoát khỏi căn nhà này, ra khỏi cửa thì những cánh hoa hồng nhẹ rơi xuống cùng cơn gió và khu vườn đầy xinh đẹp tạo nên một bức tranh không thể đẹp hơn trong mắt Từ Nhã Thanh. Mà khoan....cô đang lạc trong khu vườn xinh đẹp nào đây. Đang bối rối, một bàn tay đã che mắt cô.
" Đố em, tôi là ai"
"..." Nhã Thanh im lặng, bị che mắt trong khu vườn đầy hoa còn bị người khác bịt mắt. Mà chất giọng nhẹ nàng hơi giống con gái nhưng điềm tĩnh một cách lạnh lùng này là ai được nhỉ. Suy nghĩ hoài không ra, Nhã Thanh lắc đầu không biết.
Bàn tay kia nhẹ mở ra, cô vội quay lại để xem cậu là ai. Mái tóc hồng hơi xoăn và đôi mắt cùng màu như khiến cô bị cuốn vào trong. Cậu ta mặc chiếc áo hoodie mà trắng rồi nở một nụ cười nhẹ.
" mới hai năm mà quên anh rồi cơ. Anh buồn đấy"
" Kiều Việt? Ai thèm quên anh chứ. Mà anh ở đây làm gì?"Cô thắc mắc hỏi chàng trai kia.
" đưa một số đồ thôi"
Anh chàng tên Kiều Việt kia họ tên là Lục kiều Việt, anh là anh họ của Nhã Thanh. Là một thiếu gia giàu có, tiền xài ba đời chưa hết. "Một người danh giá như thế sao lại tới đưa đồ cho mấy tên hentai trong kia chứ. Nhưng nếu ảnh biết đường vào thì chắc chắn biết đường ra, nên cô có thể đi ké Việt mà trốn khỏi đây" Cô thầm nghĩ rồi tự phục trí thông minh của mình.
Nhã Thanh lại gần cánh cửa thì nghe họ nói chuyện, cô biết nghe lén là không tốt nhưng có ai có thể ngăn sự tò mò của mình đâu. Cô lại gần rồi hóng tai nghe trộm.
" các cậu liệu hồn đừng có mà ăn hiếp em ấy"- Kiều Việt cầm ly rượu vang đỏ vừa được rót lên mà thưởng thức.
" đang nói chú mèo nhỏ kia à" - Ngạn Minh ngồi bắt chân một cách tiêu soái rồi trêu chọc cái tên Từ Nhã Thanh. Khiến cô gái nào đấy ngoài cửa tức muốn bóc khói.
" tôi tất nhiên phải đối xử tốt với con gái rồi"- Ngạo Hoàng vui vẻ đáp lại rồi một hơi uống hết ly rượu vang trên tay mình.
" tôi chả tin nổi hai người, mấy kẻ ham mê phù du như các cậu ai dám tin"- Kiều Việt đặt ly rượu xuống rồi khinh miệt nhìn hai người kia.
" tất nhiên, tất nhiên. Nhưng.....cậu còn nói một lời bảo vệ, tôi càng muốn xem mèo nhỏ khi dưới thân tôi sẽ thế nào lắm đấy"- Ngạn Minh đưa khuôn mặt mình lại gần Việt rồi buôn lời một cách nhỏ nhẹ.
" ngươi...ngươi dám" Kiều Việt tức giận ngồi lại định phản kháng thì Ngạo Hoàng đã kịp ngăn lại cũng như nhấn vai Hà Ngạn Minh xuống không cho gây chuyện.
Cô thật sự chưa nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Việt như thế bao giờ, là do cô nên anh mới tức giận đến mất kiểm soát vậy sao? Đang suy nghĩ cô vô tình bị một con mèo đen dọa xém mất hồn mà la lên khiến ba chàng trai kia gật mình nhìn sang.
" ồ, mèo nhỏ nghe lén sao." - Ngạn Minh nhìn Nhã Thanh bằng ánh mắt giễu cợt, cậu thật muốn thấy mèo nhỏ ngại đến đỏ mặt nhưng có vẻ...là không được rồi.
Khuôn mặt của Từ Nhã Thanh đen lại rồi nhìn Ngạn Minh một cách căm phẫn. Trong đầu cô giờ toàn tục ngôn, cô lại gần rồi tát thẳng vào mặt cái tên tóc vàng biến thái nào đấy. Kiểm soát không được, cô liền quát vào mặt Hotari.
" đồ vô liêm sỉ, anh ăn mặc thì đẹp nhưng cái giá trị con người của anh còn không bằng tờ giấy bị tôi vò lại"- Nhã Thanh cầm chặt cổ áo của Ngạn Minh kéo lên rồi quát thẳng vào mặt cậu.
"...."- Anh không đáp lại chỉ lấy tay của cô ra khỏi cổ áo mình rồi chỉnh lại phần bị nhăn.
" không cần ở đây đâu, anh đưa em về nhà"- Kiều Việt đứng dậy rồi đặt tay lên vai cô.
Cô gật đầu rồi quay lưng cùng Việt ra ngoài xe. Tiếng động cơ nổ giòn, chiếc xe từ từ chạy vào con đường lớn của thành phố. Ngạo Hoàng chỉ có thể điện thoại lên rồi gọi cho chàng trai Hắc tổng bận việc trên công ty và nhận được ngàn câu trách móc.
Đến trước cửa chung cư, Việt ngỏ ý muốn đưa cô vào trong nhưng Nhã Thanh đã từ chối rồi bước ra khỏi xe. Cô gọi cho cô bạn thân của mình mà khóc lóc kể này kể nọ liên tục khiến cho đầu dây bên kia không kịp nói gì. Khi cô hết hơi thì Đường Uyên mới lên tiếng.
" đi chơi không"
" thôi tao đang buồn"
" Tao bao"
" ok, đợi tí"
Sau khi ăn chơi cả ngày.Cô vui vẻ lên phòng của mình, nhẹ nhàng mở cửa. Nhã Thanh đã bị kéo vào trong lòng của một người nào đó, cô không thể thấy được mặt hắn vì bên trong không bật đèn, cửa sổ thì bị đóng cùng bị che lấp bởi lớp màn. Hắn ta đóng cửa rồi áp cô vào tường, Không khí trở nên căng thẳng nhưng cô vẫn với tay bật được đèn trong phòng.
Ánh sáng được bật lên, Nhã Thanh shock nặng khi trước mặt mình khuôn mặt của Hắc Vũ chỉ cách cô 3cm. Đôi mắt mèo màu xanh đậm nhìn thẳng vào mắt cô một cách nghiêm túc.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top