Chương 17: HOÀN ^^....

“ Đưa hắn tới chưa….Còn sót tên nào không..” Giọng nói lạnh như băng vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng

“ Dạ vâng, tôi đã đưa hắn tới rồi…Tôi đã làm y như lời cậu chủ nói….”

“ Còn mấy kẻ đã từng bắt tay với hắn…”

“ Cũng đã xử lí xong cả rồi ạ…Chỉ còn, chỉ còn…tập đoàn JP…Không biết cậu chủ…”

“ Không cần động tới tập đoàn đó nữa…Đưa hắn vào đây …..”

“ Thưa vâng….”

…….

“ Sao, Chân Nhót, có biết tôi không vậy????.....”

“ Xin cậu, cầu xin cậu tha cho tôi, xin rủ lòng thương, xin tha cho mạng già này….”

“ Tha cho mạng già này….ha…ha….Mày nói dễ nghe quá ….Mày cũng trốn giỏi quá, 3 năm mới tìm được mày vậy mà mày nói tha cho mày ư…Tao tha cho mày thì ai tha cho cô ấy….Mày nên cảm tạ trời đất vì bây giờ trên người mày còn nguyên vẹn các bộ phận….”

“ Tôi…tôi cầu xin, xin đừng giết tôi….”

“ Hừ…khốn khiếp…” Hắn nhanh như chớp lại nắm lấy cổ áo Chân nhót..

Chân nhót bị hơi lạnh tỏa ra từ hắn mà cả người run lên bầng bật……

“ Mày có biết là cô ấy là duy nhất, quan trọng nhất với tao không hả….Khốn khiếp, động tới mày chỉ làm bẩn tay tao mà thôi…Người đâu, đem hắn ra xử theo cách đau đớn nhất…”

“ Đừng mà, đừng mà……” Chân Nhót kêu gào thảm thiết….

Hắn quay lại, ngồi lên ghế…….Hắn ngồi trên chiếc gế dáng người cao to, trên người tỏa ra sự lạnh lùng khiến người ta chỉ đứng từ xa nhìn cũng đã lạnh hết sống lưng, mồ hôi đầm đìa…Khuôn mặt đó hướng ra ngoài cửa sổ,ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xa xăm….Trông hắn thật cô đơn…..Vuốt đi vốt lại tấm ảnh trên tay, môi hắn khẽ nhếch lên rồi nở một nụ cười ấm áp…

“ Anh đã giết hết những kẻ đó rồi, em có vui không….”

….Ba năm trước……

Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi, cậu đã sống lại thật rồi….Có biết là cậu bất tỉnh ba tháng trời không hả….”

“ Đại Bàng…Mình chưa chết…”

“ Đúng, cậu chưa chết…Chỉ cần mình còn sống cậu nhất định sẽ không chết…”

“ Nhưng….”

“ Đúng là mạng cậu rất lớn, mình đã phải điều động tất cả mấy ông bác sỹ hàng đầu dốc toàn lực để cứu cậu…Thật may, thật may là cậu vẫn sống…Nếu là người khác chắc chết từ lúc chưa đưa vào phòng mổ rồi….”

“ Mình đã hôn mê  3 tháng rồi sao…”

“ Cũng không hẳn là ba mà là 4 tháng rồi, vết thương của cậu còn nặng lắm…”

“ My…My đâu, cô ấy hiện ở đâu, cô ấy không sao chứ,…..”

“ Cậu tỉnh rồi thì dưỡng thương đi…My vẫn khỏe, sống rất tốt với gia đình…”

“ Cậu gạt tôi, ánh mắt đó đã nói lên sự thật….Mau nói khi tôi còn bình tĩnh….”

“ Cậu phải thật sự bình tĩnh….Sau khi cậu bị trúng đạn, tình hình rất nguy kịch…Mình đã cố ý đưa tin cậu vì mất quá nhiều máu mà chết để tránh CHÂT NHÓT cũng như đảm bảo an toàn cho cậu…Chỉ trong vòng một tuần cái tin này đã lan rộng trong giới thương nhân và xã hội đen…Đương nhiên CHÂN NHÓT sẽ không nghi ngờ cho lắm vì mình cố ý thả một tên về báo cho hắn cậu bị trúng ba phát đạn, cọng thêm một phát trước đó nên đương nhiên là cái mạng rất khó giữ…Nhưng nó cũng báo hại là Bố và anh trai của My cũng biết nên đã nói cho cô ấy biết…Cô ấy vì quá xúc động mà chạy ra khỏi nhà vì thế mà sự bảo vệ cũng lỏng đi rất nhiều…Tuy mình đã sai người theo sát cô ấy nhưng mà có một điều không thể ngờ là lúc cô ấy ở trên boong tàu ra biển thì quân  CHÂN NHÓT tới, ẩu đả diễn ra và cô ấy rơi xuống biển, lúc đó cũng có sóng và mưa lớn, lại là buổi tối……Mình đã cố gắng tìm kiếm nhưng mà mãi không thấy xác….Tính đến giờ cũng gần 4 tháng rồi nhưng……”

“ Mẹ khiếp AAAAAAAAAAA.AAAA………….A……………A………………” Phong cứ thế mà gào thét trong tuyệt vọng……

….” Khi nào không thấy anh em sẽ ra biển tìm anh…”

“ Sao vậy…”

“ Vì đây là chỗ bí mật của chúng ta, ở nơi này chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời…không hề có ai xung quanh quấy rầy chúng ta cả…Cả đại dương chỉ có chúng ta thôi….”

“ Ukm…”

“ Vậy lúc nào em giận anh, anh hãy ra đây tìm em nhé…”

“ uk, anh sẽ ra đây tìm em…Nhưng lúc nào anh giận em, em cũng ra đây tìm anh nhé….”

Một mảnh kí ức ùa về xé nát con tim hắn, một người vừa trở về …Lại thấy người kia không còn nữa rồi…Cuộc đời thật là trớ trêu người ta….

 Suốt ba năm ,ba năm hắn lên kế hoạch trả thù, ba năm hắn không ngừng tìm kiếm cô gái tên My đó….Ba năm đã đủ gặm nhấm, giết chết tâm hồn hắn, khiến hắn sống trong đau đớn của sự dày vò……Ba năm qua thật là cả một địa ngục…Đối với hắn nó dài như ba trăm năm……Suốt một năm đầu tiên hắn đã như phát điên, suốt ngày chỉ tự làm đau thân thể mình, suốt ngày chìm trong bóng tối của sự cô đơn….Rồi hắn lao vào làm việc, lao vào công cuộc báo thù…Giờ đây tập đoàn HOÀNG GIA đã lớn mạnh tới mức ai nghe thấy tên cũng khiếp sợ, hắn cũng đã báo thù rồi. Giờ phút này hắn đã giết không sót một tên những kẻ dám tham gia chống lại hắn….Vậy bây giờ mục tiêu của hắn là gì đây….Thù đã trả, ân oán hai nhà đã gỡ bỏ…Chỉ vì năm xưa cha hắn vì quá xúc động mắc mưu người ta nên quay lưng lại với bạn với vợ mình…..Hắn cũng không thể trách ba hắn được, hắn biết cảm giác lòng tin bị đánh cắp hoàn toàn sẽ khổ sở như thế nào……Ba hắn khi biết tận tình sự việc đã hối hận tự tử xuống dưới đó tạ lỗi với mẹ hắn……Mọi việc diễn ra chỉ trách sự đời thật trớ trêu…..Ân oán gỡ bỏ…..Nhưng gỡ bỏ để làm gì khi người đã không còn nữa rồi….

“ Em đang ở đâu, ở nơi đó có vui không em….Có nhớ anh không…..Sao em cứ trốn tránh anh thế, em ở phương nào,, nơi nào….Sao cứ cố gắng thoát khỏi cánh tay anh thế…..Ba năm qua anh đã đuổi theo em, đuổi theo mãi nhưng mà My ak, em ở đâu vậy…..”

Hắn lái ciếc xe đen ra tới bờ biển, nơi My và hắn đã từng cùng ăn kem, cùng ngắm mặt trời…..và cũng là nơi My vĩnh viễn rời xa hắn…Có lẽ My đang đợi hắn cũng nên…My có trách hắn để My cô đơn một mình ở nơi đó không…

“ Anh sẽ đến với em bây giờ ngay đây My, đừng lo…Anh sẽ tới ngay đây….Thù đã báo, anh không còn gì vương vấn ở đây nữa rồi…..”

Phong đứng trên boong tàu, bóng dáng cô đơn, hiu quạnh…Bầu trời xám xịt cũng như trái tim của hắn vậy….Nhắm đôi mắt lại hắn thấy My đang đứng đó khóc mà nhìn hắn…

“ Đừng sợ, anh sẽ tới bên em một lần nữa………..”

Bước chân nhích dần, nhích dần tới mép tàu…Trời càng ngày càng nhiều mây đen kéo tới, gió thổi rít gào, sấm chớp ầm ầm và mưa rơi xối xả…..Phong nhếch môi cười..

“ Trời mưa vì cái gì, khóc cho hắn sao….Hay là muốn hắn được chết như cô ấy đã chết….ha….ha…ha…”Phong cười điên dại, đôi chân khịu xuống….

“ My……..” Hắn hét trong tuyệt vọng……Cả tấm thân to lớn rơi xuống dòng nước cuồn cuộn……..

“ Đừng lo, anh tới rồi đây………..Em sẽ không cô đơn nữa….”

………

“ Chết tiệt, mày dậy cho tao….”

“ ukmmmm….Đây là đâu, địa ngục hay là thiên đường….”

“ Địa ngục , thiên đường cái con khỉ…..Mày điên hả,mày có phải đàn ông không…..”

“ Tuấn ( là  đại bàng đó ) mày cũng đi chết với tao ak….”

“ Chết cái con khỉ, bão lớn mày nhảy ra biển để chết ak, mày tỉnh táo lại cho tao…Bốp….” Tuấn hét lớn rồi đấm hắn một đấm vào mặt đau điếng….

“ Ha…ha….ha….Chết cũng không xong…ha…ha..ha…”

“ Đã tìm thấy My rồi…”

“ Ù….Ù…..” tai Phong như chẳng thể tếp thu lời thằng bạn nói…

“ Mày…mày..mày nói My chưa chết….” Nước mắt hắn rơi xuống, tôi đay nắm chặt vai thằng bạn mà lắc mạnh….

“ Thằng khùng này, bỏ vai tao ra…May mà có tao vớt mày kịp không thì ba năm qua mày vô ích rồi….thằng ngu…”

“ Cô ấy, cô ấy ở đâu, mau nói , mau nói cho tao biết….”

“ Bình tĩnh đi, cô ấy đang ở Nha Trang, nhưng tao phải báo trước với mày là cô ấy mất trí nhớ rồi…Cô ấy được một người phụ nữ nhận làm con gái nuôi…Và còn cả việc cô ấy còn sinh cho mày một thằng con bụ bẫm nữa, thằng bé chắc cũng được 2 tuổi rồi….”

Tay Phong bủn rủn…..

“ Là thật, là thật sao…Mày nói thật chứ, mày không lừa tao chứ….Trời xanh có mắt rồi…” Hắn sung sướng mà kêu to….

“ Nhanh, nhanh đưa tao đi…” Vừa nói Phong vừa giực hết dây tiêm trên người mình….

******************

“ Ma..ma….”

“ Con mẹ giỏi quá……”

“ Cu bi của bà giỏi quá, con xem nó đáng yêu chưa…..”

“ Vâng thưa mẹ, mẹ bế cu bi giúp con, con đi chợ…”

“ Ukm, con đi đi…”

Hắn nhìn bóng dáng người con gái mà hắn đã nhớ tới phát điên…

“ Cô ấy vẫn thế, xinh đẹp nhưng đã có sự mặn mà của một người mẹ….”

“ Cậu đừng kích động mà chạy tới chỗ cô ấy, cô ấy không nhớ gì đâu, muốn hồi phục phải từ từ….”

“  Mình biết , Cảm ơn cậu…thật sự không có cậu thì mình…”

“ Mình là bạn cậu, đừng khách sáo như thế…Gắng mà kéo cô ấy về, mình về đây, mai mình phải về Nhật rồi, tạm biệt cậu ở đây. Lần này giữ cô ấy cho chắc, hy vọng lúc mình quay lại Việt Nam thì có thể uống rượu mừng của cậu…”

“ Cảm ơn cậu, mình sẽ gắng…”

Phong nhìn My khuất dần….

“ Lần này, anh sẽ bắt được em mãi mãi…..”

Trong quán nước, My đang cố bưng hai cốc nước sinh tố to lại phía bàn mẹ đang ngồi…..

“ A…..a…” Nước trong cốc bay thẳng vào người đàn ông tuấn tú đang ngồi trước mặt, cái áo trắng tinh đã được tô điểm bởi những nét vẽ rất tự nhiên….

“ Ắc…chết rồi, đổ nước lên người ta rồi, sao bây giờ giống con tắc kè hoa vậy trời…” My lẩm bẩm rồi chợt nhớ ra vội chạy lại lấy khăn lau, khăn chà tới đâu trông càng khó coi tới đó……

“ Cha ơi, mẹ ơi, trời đất ơi chết  tôi rồi…”

“ Cô dừng tay lại cho tôi…” một giọng nói lạnh băng vang lên khiến My giật mình mà ngước đôi mắt hơi ngấn nước lên nhìn….

“ Xin lỗi, xin lỗi thật không cố ý….”

“ Hừ, không phải nói thế là xong đâu…Cô làm hỏng quần áo của tôi bây giờ làm sao đây…”

Mẹ nuôi của My từ đằng xa thấy vậy vội ôm cục cưng chạy lại…

“ Thực xin lỗi cậu, không nên làm lớn chuyện ở đây chúng ta về nhà tôi bàn bạc tiếp….” Sau đó nháy mắt vội với hắn, hắn cũng nháy mắt lại…

“ Được….”

Tại nhà mẹ nuôi của My….

“ Cậu uống gì tôi sẽ đi lấy, ak để tôi đi mua cho cậu bộ khác….”

“ thôi không cần đâu bác…”

My ngồi một bên cứ thấp thỏm không yên, hắn nhìn thấy thế lại nhếch môi cười trộm..

“ Anh, anh bây giờ muốn như thế nào…”

“ Muốn là muốn thế nào..” Hắn hỏi vặn lại…

“ Thì chuyên trang phục của anh, tôi sẽ mua đền…”

“ Tầm 2 tỷ cô có đền được không….”

“ A….Sao lại những 2 tỷ kia….” Nó tròn xoe mắt hỏi hắn….

“ Cô dương mắt ra mà nhìn, bộ đồ này là độc nhất vô nhị…Cúc áo ở đây cũng được làm toàn bằng kim cương….”

“ Ai da,  Lưu Ly ak ( tên mẹ nuôi đặt đó..) mẹ biết nha, đây là kim cương thật đó con…”

“ Mẹ…hix…hix….Làm sao bây giờ…” Nó sợ sắp phát khóc..

“ Cô không có tiền đúng không, không có tiền thì tới nhà tôi giúp việc cho tôi…Chỉ cần giúp việc cho tôi một năm coi như cô trả cho tôi đủ tiền…”

“ Tôi…tôi….” My ấp úng…

“ Ai da, Lưu Ly ak như thế cũng tốt lắm đó, nhà mình thực không có nhiều tiền như thế trả nợ đâu…” Mẹ nuôi nó lại nó xen vào…

“ Nhưng mà còn cu Bin….” My cố vớt vát nói…

“: Cô có thể đẫn con theo, đối với tôi không thành vấn đề…”

“ Ôi, may quá rồi, vỵ thì tốt quá…Mẹ thấy cậu này mặt mày sáng sủa sẽ không là người xấu đâu….” Bà mẹ vẫn nói xen vào….

“ vậy thì khi nào tới chỗ của anh…”

“ Ngay bây giờ, tôi hiện đang sống ở Hà Nội…”

“ Ắc, sao nhanh thế…Mẹ, anh ta không có sống ở đây…”

“ Thôi nào Lưu Ly, làm sớm ngày nào hay ngày đó, thôi mau đi xếp hành lý đi, mẹ sẽ đi xếp đồ cho Cu Bin…..”

“ Mẹ…mẹ…..” My gọi với…

“ Thật là, sao hôm nay mẹ hào phóng mà đuổi mình đi như thế…hức hức….” Nó lẩm bẩm trong miệng. Phong thấy thế chỉ hận không thể cười lớn khi thấy cảnh tượng này của My…

Một tiếng sau, dưới sự thúc dục của mẹ, nên My đã yên vỵ ngồi trên máy bay…..

“ Sao đi làm thuê mà lại được ngồi khoa hạng sang thế này….Thật kì lạ nha…” My lẩm bẩm…Còn Phong ngồi cạnh bên khẽ cười mỉm….

“ May mà hắn thông minh kể trước mọi việc với mẹ nuôi nên mọi chuyện mới thuận buồm xuôi gió như thế này….”

***************

“ Woa, nhà anh to thế này chắc tiền không thiếu, sao phải vất vả lôi tôi từ Nha Trang ra thế này…”

“ Cô đừng dài dòng nữa, bế cu bin lên phòng đi, để tôi chỉ đường cho…”

“ ắc, cả ngôi nhà này chỉ có 1 phòng này thôi sao…Ủa, sao thiết kế kì lạ như thế này….”

“ Sao cô hỏi nhiều thế, mau đặt thằng bé xuống đi….”

“ Sao mà cái phòng này như đã thiết kế sẵn cho bà mẹ và trẻ nhỏ thế này, mọi vật dụng, dường cho trẻ em nữa…không thiếu một cây nào nha…”

“ Trời ạ, mệt với cô quá, ủ nó xuống rồi còn cùng tôi đi siêu thị…”

“ Tôi với anh đi siêu thị thì ai trông con tôi…”

“ Có tôi, có tôi…Một người đàn bà trung tuổi xông vào…”

“ Bà Năm sẽ cùng cô sẽ giúp việc ở đây, yên tâm là bà ấy chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm chăm sóc tẻ em hơn là cô..”

“ Ak, đúng vậy đúng vậy…” Bà năm gật gù nói

Rồi Phong bất chợt kéo tay nó đi ra xe….

“ Đau, tôi tự đi được….”

“ Vậy thì tốt…”

Trên đường tới siêu thị nó cứ phân vân mãi…Chuyện đổ nước lên người lạ, rồi người đàn ông này, cái ngôi nhà này, cái phòng ngủ đó thật sự rất quen thuộc với nó nha….Thật khó hiểu nha….

“ Mau xuống xe đi…” Hắn kêu làm nó giật mình…

“ờ….”

“ Chọn đi, quần áo cho em bé, sữa cho em bé…tất tần tật cái gì thiếu thì mua hết đi…”

“ Nhưng mà….”

“ Không nhưng gì hết, mau lên….” Hắn bá đạo ra lệnh làm chị My chỉ biết răm rắp nghe theo….

“ Cái này lấy, cái này lấy, cái kia, cái kia…ak còn cái kia nữa…” Hắn cứ vừa đi vừa chỉ….

“ Chà, cái tên này sao đáng gét thế không biết, hắn tưởng hắn là vua chắc…..” Nó rủa trong miệng….

3 tiếng sau, mắt nó cứ gọi là trong xoe khi hắn thuê xe chở đồ về, cũng phải thôi, hắn gần như là khuân cả siêu thị về rồi ấy chứ…..

“ Mang vào đây, xếp đó, xếp đó…đúng đúng rồi, tốt lắm…” Hắn lại như thế đứng mà ra lệnh…Nó ngồi trên ghế sofa nhìn cho chóng cả mặt….rồi ngủ lúc nào không hay…

Khi nó tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ngon lành trên giường rồi,mà quần áo từ khi nào cũng được thay bằng một bộ đồ ngủ khác….

“ Dậy rồi ak, dậy rồi thì đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm…” Hắn thò đầu vô nói…

Nó ngồi dậy, đi lại tủ lấy đồ ra…

“ Oái, sao mình lại biết từng chỗ để đồ mà lấy như thế này, mấy bộ đồ này sao trông quen mắt quá….” Nó cứ thế mà lẩm bẩm đi vào phòng tắm….

Lúc xuống đưới nhà đã thấy Cu bin được bà Năm đang đút cho cu bin ăn một ít sữa…

“ Đừng lo lắng, bà ấy biết mình phải làm gì, lại đây ăn đồ ăn tôi nấu coi có ngon không…”

“ Ak, anh mà cũng biết nấu ăn ask……..”…

“ Cô khinh tôi không làm được…” Đình Phong hơi bực mình nói…

“ hì..hì…Tôi không có ý đó…”

“ Vậy thì mau lại ăn đi…Chỉ còn tôi và cô là chưa ăn thôi..”

“ ukm..”

Ăn xong thì nó dọn dẹp xong xuôi liền lại bế cu bin định cho bú….

“ Anh tạm đi chỗ khác được không, tôi cho con bú…”

“ Hừ, của em anh thấy cả chục lần rồi ý chứ..” Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Phong vẫn nói..

“ Được…” rồi quay lên Phòng….

Cả đêm hắn nhìn hai mẹ con My chơi đùa, về phòng lại nhìn hai mẹ con ngủ qua màn hình….Hắn càng nhìn càng hạnh phúc….

“ Anh sẽ khiến em nhớ lại và yêu anh như ngày nào…” Hắn nói thì thầm rồi cũng chìm vào giấc ngủ…..

====

“ ukm…” Nó dần dần mở đôi mắt ra…Nhìn sang bên cạnh đã không thấy con đâu, nó vội chạy xuống nhà…Chỉ thấy hắn ngồi đó, đang chơi đùa với Cu bin, quậy phá bên đống đồ chơi….Nụ cười của hắn thật ấm áp, thật hạnh phúc cứ như rằng hắn là ba của Cu Bin vậy….Nó chợt thấy nụ cười đó sao mà quen thế…Nó khiến trái tim đập loạn nhịp….Tự nhiên nó cảm thấy thật hạnh phúc, thật ấm áp….Cứ vậy nó đứng mỉm cười cho tới khi…

“ My, em dậy rồi ak, mau đi chuẩn bị bữa sáng đi…..” Nghe thấy hắn nói vậy nó bất chợt đáp lại….

“ Dạ…” Lời nói ra khiến nó đứng ngây người. Nó cảm giác tên My này chính là tên của nó vậy…Nó gượng cười hỏi lại…

“ Anh vừa nói tôi ak…”

Phong cũng lặng người một lát rồi mỉm cười nói..

“ Anh gọi em đó, từ nay anh sẽ gọi em là My….Có được không vậy…Mà xưng là an hem đi cho thân mật một chút….”

“ Sao lại phải xưng như thế…”

“ Thì anh thích vậy, gọi tôi anh thì nghe xa lạ quá, huống chi giờ chúng ta đã cùng sống dưới một mái nhà..”

“ ukm, anh nói cũng đúng…” Rồi nó vội đi vào bếp...

Phong nhìn dáng nó mỉm cười…

“ Hồi nãy cô ấy như thế Chắc chắn trong tiềm thức cô ấy vẫn còn nhớ tất cả…” Rồi hắn lại xoay người đùa nghịch với con trai…Căn nhà trở nên thật ấm áp khi vang lên tiếng cười của Cu Bin và hắn…….

“  Anh ôm Cu Bin lại ăn cơm..”

“ ukm…”

“ Anh nghe nói em bị mất trí nhớ, em không nhớ dù chỉ một ít chuyện trước đây ak???”

“ ukm…”

“ Kể cả bố của Cu Bin….”

“ Thỉnh thoảng em chỉ mơ thấy một người đàn ông thôi nhưng em lại không thể thấy mặt…”

“ Vậy em định cứ để Cu Bin không có baa k..”

“ Cái này em chưa nghĩ đến…”

“ Nếu  anh bảo muốn làm ba nuôi của nó thì em có ưng không, dù gì cũng phải để nó có ba chứ Nó cũng 2 tuổi rồi…”

“ Cái này…..”

“ Đừng suy nghĩ nữa, lấy đâu ra ba nuôi đẹp trai như anh…”

“ hi,….Mèo khen mèo dài đuôi…”

“ Vỵ là em đồng ý rồi nha…”

“ Cu Bin có một người cha nuôi cũng tốt, biết khi nào mình mới nhớ lại chuyện trước kia…Anh ấy cũng rất thích nó, hơn nữa mình thấy có cái gì đó rất thân quen ở nơi đây và nhất là người đàn ông này…Cứ để nó có một người ba cũng không mất mát gì…” Nghĩ vậy nên nó nở một nụ cười rồi cũng bắt đầu ăn cơm..

“ Anh không thấy nên nói cho em biết rõ công việc của em phải làm ak…??... “  “ “Em về đây chỉ việc chăm Cu Bin và nấu cho anh ăn ngày ba bữa là được rồi, mọi việc khác thì đã có người lo…”

“ Anh có thấy như thế là quá thua thiệt cho anh không…”

“ Thôi em đừng nói nữa, mau ăn đi. Hôm nay anh muốn tới công viên, tới cả bách thảo nữa….”

“ Ukm…”

……..

Tới vườn bách thảo, hai mắt của My sáng rực lên..Miệng cười toe toét…

“ Cái cô bé này, là mẹ của một đứa trẻ rồi mà vẫn như thế…” Đình Phong bước theo sau hai mẹ con cười tươi….

“ Đi từ từ thôi kẻo nghã cả hai mẹ con bây giờ, đưa Cu Bin anh bế cho..” Chưa kịp để My trả lời hắn đã nhanh tay ôm lấy Cu bin rồi…

“Lại đây, lại đây mau lên..” My vẫy hắn…

“ Sao vậy…”

“ Anh có thấy con khỉ mẹ đang gãi lưng cho con khỉ con không, thật là kì diệu nha…”

“ Trời đất, em chẳng khác đứa trẻ lên ba..”

“ Anh…anh dám nói em như thế ak,,,, “

“ Đùa đó…” Hắn cười nịnh My…

Đi được một đoạn thì My nhìn thấy cái cây có hoa màu vàng rất đẹp. My cứ đứng đó mà nhìn…

“ Cây này tên gì vậy Đình Phong, hoa nở đẹp quá..”

“ Là cây Vàng Anh….”

“ Cái tên thật đẹp…”

“ Tên đẹp nhưng không bằng tên em…”

“ Xì…được cái giỏi nịnh thôi…”

“ Muốn chụp ảnh không anh chụp cho…”

“ Ukm…hi…”

Phong đứng đó, đưới ánh nắng vàng ươm tay cầm máy ảnh chụp nó

….Lại một thoáng hình ảnh thoáng qua làm nó rất bối rối, chân run run rồi nghã nhào vô một vòm ngực to lớn…

“ Sao vậy, em không khỏe ak…May có anh chạy nhanh không là bổ cả hai mẹ con rồi..” Đình Phong lo lắng hỏi…

“ Không, không sao . Tôi chỉ choáng váng đầu một chút thôi…”

“ Vậy thì về nhà nha…”

“ ukm…”

..................’

“ Thực sự không sao chứ..” Về đến nhà được một hồi rồi mà trông sắc mặt My vẫn hơi tái khiến hắn không thể không lo…

“ Không sao, dạo này em hay gặp những hình ảnh quen thuộc thôi, cứ thoáng ẩn thoáng hiện khến tôi rất khó chịu…Ủa, anh chưa đi tập thể dục sao, 5h chiều rồi..”

Đình Phong thoáng chút ngỡ ngàng vội hỏi..

“ Em biết anh đến 5h là tập thể dục khi nào thế, anh nhớ là anh không có nói cho em biết..”

“ ak..ukm, tự dưng em buột miệng nói ra thế thôi…”

“ Em không thấy anh nhìn rất quen hay rất giống một ai đó ak..”

“ Sao anh lại hỏi thế, em nhìn anh chẳng thấy quen gì cả, cũng không có thấy giống ai…”

“ thật sự,…” Đình Phong hỏi vặn lại…

“ ukm thì cũng có chút dì đó thân quen nạ…Nhưng theo em nghĩ chắc là do em tưởng tượng ra thôi…”

“ Không phải em tưởng tượng ra đâu…ak, ukm thôi em lên nghỉ cùng Cu Bin đi …” Phong vội nói..

“ukm..”

“May quá, phải cẩn thận mồm miệng mới được….” Phong xoa ngực…

=====……………….

Cứ như vậy, cuộc sống cứ như thế diễn ra..thấm thoắt 3 tháng đã trôi qua...Ba tháng qua nó luôn thấy Phong ở nhà chơi với hai mẹ con không thì dẫn cả hai đi chơi khắp nơi….Nó cảm thấy thật hạnh phúc….Nhưng liệu hạnh phúc này sẽ mau qua không, mình thật sự không hợp với anh ấy cũng không có mối quan hệ gì…Anh ấy chỉ yêu mến Cu Bin mà thôi…

“ Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế…”

“ ukm..không có gì…”

“ Cô ấy bây giờ thực sự trưởng thành rồi, đã tầm tư suy nghĩ cũng không mạnh mồm như mọi ngày nữa rồi, vẻ đẹp cũng mặn mà hơn rất nhiều rồi…” Phong ngồi nhìn nó rồi chạy theo suy nghĩ của riêng mình..

“ Nói em mà anh cũng thế kìa….”

“ Uk…”

“ Anh Phong không định lấy vợ ak….”

“ Sao em lại hỏi vậy…”

“ Em thấy anh nhận Cu Bin làm con nuôi, hơn nữa hằng ngày luôn ở nhà chăm cho mẹ con em ….Em sợ mẹ con em sẽ làm ảnh hưởng đến việc lập gia đình của anh…”

“ Em muốn anh quen người phụ nữ khác…Em thật sự muốn vậy…”

“ ukm, đương nhiên là em rất muốn như thế rồi…hì..hì..” Nó nở một nụ cuwowig thật tươi không một chút giả dối…

“ Được, anh sẽ làm như em nói…” Phong nói với vẻ bực mình rồi quay bước nhanh lên phòng…

Nó nhìn theo bóng dáng đó tự dưng thấy trong lòng nhói đau, nó biết không nên ích kỉ, không nên để Cu Bin chiếm hết thời gian của anh…Sớm muộn gì mẹ con nó cũng rời khỏi đây mà….

 Mấy ngày sau Đình Phong cũng trở nên ít về nhà, nhiều lúc còn không về cả đêm, về nhà cũng chỉ chơi với Cu Bin, không thèm đoái hoài tới nó làm nó rất buồn…Nhiều đêm nó tự dưng thấy tủi thân mà khóc….

Vì một đêm thức trắng đợi Đình Phong về mà sáng nay nó dậy hơi muộn, xuống nhà đã thấy Đình Phong đang ngồi ăn bữa sáng rồi…

“ Anh về lúc nào vậy…”

“ Cách đây 4 tiếng…”

“ Dạo này anh bực em chuyện gì ak…”

“ Anh đâu là gì của em mà dám bực mình với em…”

“ ukm…” Nó vội xoay đi để che dấu dọt nước mắt đang sắp rơi xuống…

“ Trưa nay làm nhiều cơm một chút, anh đưa bạn gái về nhà chơi…”

 Chân nó run run, mãi một hồi nó mới gượng nói được một tiếng “ ukm”

Thì ra Anh ấy thời gian qua quen với một cô gái nên mới ít về nhà như thế, cũng tốt, mình sẽ không mang tiếng lấy Cu Bin cản trở anh ấy tìm người con gái của mình….Nhưng sao lại thấy đau lòng như thế này….vì sao lại đau như thế này…nước mắt nó lăn dài…ánh mắt cũng trở nên buồn mam mác…

==========………

Đúng 11h chiếc xe quen thuộc của Phong về tới nhà… ….Bước xuống cùng với hắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng. Nó đứng đó nhìn hắn môi hôn môi với cô gái đó tiến vào nhà….Sao mà chợt thấy nhói đau con tim thế này…

“ Nhìn gì thế, em mau đi dọn cơm đi…” Đình Phong quay sang nói với nó rồi lại ôn nhu nhìn cô gái đó, tay còn đặt lên mông xoa xoa nữa …Nó thật không dám nhìn vội xoay người đi…

“ Sao mà trước mắt  mình anh ấy lại có thể tự nhiên như thế…mình đang gen sao, không thể nào, mình sẽ không thích Đình Phong, mình vốn dĩ không hề hợp với anh ấy “ Nghĩ vậy nên nó bưng bát canh vừa nấu xong ra rồi lần lượt bưng đồ ăn ra…

Nó dọn đồ ra, mùi hương ngào ngạt….Làm xong tất cả nó xoay người đi vào bếp…

“ Đi đâu vậy, em không ăn cơm ak..”

“ Anhhhh…ăn với người ta lại kêu cô ta lại làm gì….” Đình Phong nhìn cô gái uốn éo trước mặt mà phát tởm nhưng vẫn gắng cười nói..

“ Thôi nào, em không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt thế chứ,, Có gì tối anh bù

cho…nha, em yêu…”

“ uk, nói vậy nghe còn được…”

Nó thấy thế định vội từ chối nhưng đã bị Đình Phong kéo ngồi xuống đưa đũa vào

tay nó…

“ Nó cứ vậy ngồi cúi đầu lấy đũa chọc vào bát…Nó thật không muốn ăn một chút nào cả….”

Phong thấy nó như thế cũng xót lòng nhưng mà ai bảo nó lại dám dục anh đi yêu

người đàn bà khác, chả “lẽ ba tháng qua cô ấy thật không thích mình tí nào…hay

là thôi, không diễn kịch với cô ấy nữa…không được, phải làm cho

cô ấy hối hận được”

Phong tỏ vẻ ga lăng gắp thức ăn, chan canh cho cô gái bên cạnh mình..

“ Em ăn đi…” Hắn ôn nhu nói…

“ Ukm…” Cô gái đó e lệ mà ăn một ngụm lớn….

“ Phụt….tttttttttttttttttt…” canh phi ra hết khỏi mồm cô ta..

“ Cô định giết chết tôi ak mà nấu canh như thuốc độc thế này…”

“ Tôi…tôi…Nó sợ hãi nhìn cô gái đó rồi nhìn Phong,….”

Phong thấy thế liền nếm thử canh…Đúng là mặn thật…

“ Anh thấy mặn như thuốc độc đúng không, cô ta ganh với em nên mới cố ý làm

như thế mà..”

“ Yên nào, có phải em cố ý không…”

“ Em thật không cố ý, chắc hồi nãy em nấu ăn không tập trung…”

“ Còn dả bộ nữa, anh đuổi việc cô ta cho em, đúng là tâm địa độc ác mà…”

“ Thôi đi…” Phong quát lớn…

“ Hức..hức…anh nạt em….”

Phong bực mình trước sự nhõng nhẽo của cô ta nên kéo tay cô ta lôi ra xe để đưa

cô ta ra khỏi ngay cái nhà này trước khi cô ta lại làm cái gì điên khùng hơn…

Nó thấy Phong lôi cô gái đó đi mà chẳng thèm nhìn nó một cái thì cứ nghĩ là hắn

đang rất tức giận nên vội lao nhanh ra chạy theo để xin lỗi cô gái đó…

“ Két……..” Một chiếc xe lao tới phía nó làm nó hoảng hốt mà bổ ra phía sau

khiến đầu nó đập xuống đường mà bất tỉnh….Nó chỉ kịp thấy trước mắt mình một

cuốn phim đang quay nhanh kí ức của nó  rồi sau đó nó chìm vào hôn mê…

……========

Phong lo lắng nắm tay nó trong phòng bệnh, khuôn mặt trở nên hốc hác đi rất

nhiều…Thấy ông bác sỹ đi vào hắn vội chạy lại nắm cổ áo ông ta, hai mắt trừng l

ớn quát..

“ Ông bảo cô ấy chỉ bị thương nhẹ không có gì đáng ngại sao ba ngày rồi mà cô

ấy chưa tỉnh hả….Ông muốn chết hay sao mà dám lừa tôi…”

Ông bác sĩ bị hắn dọa cho run người vội nói…

“ Thật sự là cô ấy không sao, Ngài gắng đơi cô ấy thêm vài ngày nữa thôi…”

“ Được, hai ngày nữa mà cô ấy không tỉnh thì mạng của nhà ông khó  mà giữ nổi

đó…”

Ông bác sỹ nghe thấy thế hai chân bủn rủn lấy cớ đi nhanh ra ngoài….

Điện thoại hắn rung lên ….

“ Alo….”

“ Cậu  chủ, Cu bin đột nhiên khóc lớn mà tôi dỗ mãi không được…”

“ Được rồi, để tôi về nhà…”

Phong xoay người bước ra, dặn mấy tên đứng gác bên ngoài vài câu rồi lên xe về

nhà…

Lúc Phong vừa đi thì nó cũng tỉnh lại…..Nó nhìn xung quanh liền hiểu là mình

đang ở trong bệnh viện…Đầu nó hơi nhức, người cũng hơi đau một tí. Nó ngồi dậy

ôm đầu nhìn xung quanh….Cảm thấy người uể oải nó bước ra ngoài…..

“ Cô chủ, cô tỉnh rồi ak, thật may quá….Cô không nên đi lại ngay, cô nên vào nghỉ đi, để chúng tôi báo cho cậu chủ một tiếng…”

“ Không sao, tôi thấy người rất khó chịu nên muốn đi dạo, các anh có thể báo cho anh ấy rồi đi theo tôi…Như thế sẽ không sợ anh ấy mắng.”

“ Vâng”

Nó ngồi trên chiếc xích đu ở vườn hoa của bệnh viện, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời…Nó đã nhớ lại, nhớ lại tất cả mọi chuyện….Nó cảm thấy hạnh phúc như vỡ òa khi Phong vẫn còn sống, đúng vậy, Phong chưa có chết…Vậy là mẹ con nó sẽ không đơn côi lẻ bóng trên cõi đời này rồi…..Nhưng mà còn cô gái kia, là Phong không thích nó nữa sao…..Một giọt lệ lăn dài trên má nó, nó nhún nhẹ đôi chân, chiếc xích đu đung đưa….Nó nhắm nghiền đôi mắt lại, tóc nó xõa dài bay theo cùng ngọn gió….

“ Đây không phải là mơ, là anh ấy vẫn còn sống…” Nó mấp máy đôi môi….

Phong đứng từ xa nhìn nó, khi nghe được tin hắn đã hạnh phúc tới phát khóc…hắn cũng không biết bằng cách nào mà tới được đây .…Từng bước từng bước tiến lại gần, hắn nhẹ giọng kêu…

“ My…” thanh âm vang lên trầm ấm có chút nghẹn ngào…

My mở mắt ra, hướng đôi mắt đen láy về phía hắn đứng cách nó chỉ hai bước chân….Mắt với mắt giao nhau, không có lời nói nào được vang lên nữa nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được tâm tư của mỗi người vào lúc này…..Cả hai đều rơi lệ mà mỉm cười hạnh phúc…..

“ Đình Phong…..” My gọi nhẹ tên hắn….

Đình phong nghe thấy vậy liền chạy lại quỳ xuống mà ôm chặt nó vào lòng….

“ Thật tốt quá, cuối cùng em cũng đã tỉnh, anh chỉ sợ em lại bỏ đi như trước đây….Anh thật sự rất sợ…”

“ Là ai bỏ ai đi trước, là anh bỏ em mà đi trước mà…”

“ Em…em thật sự nhớ lại rồi sao….” Hắn kinh ngạc mà nhìn nó..

“ ukm….”

“ Tốt quá rồi, thật là tốt quá rồi, hắn vùi đầu vào ngực nó mà thì thào…”

“ Tốt gì, anh không sợ em phá đám anh ở bên cạnh người đàn bà kia ak…”

Hắn nhìn nó ăn dấm chua mà bật cười..

“ Ha..ha…Em đang gen ak, ai bảo lại xúi anh đi tìm đối tượng làm chi…Anh chỉ đóng kịch như thế để dạy cho em một bài học thôi…”

“ Ai thèm gen, buông ra, quen biết gì mà ôm người ta…”

“ Có thật là không quen biết không…” Phong mờ ám nhìn nó..

“ Đương nh…..” Câu chưa nói hết nó đã bị hắn kéo vào một nụ hôn đầy nóng bỏng rồi…

=============………

“Ba, mẹ…Ba mẹ giữ Cu Bin hộ chúng con. Chúng con đi sẽ về sớm…” “

“ Ừ, hai đứa không phải lo cứ đi hưởng tuần trăng mật thật  vui vẻ đi….”

“ Vâng….”…..

….

“ Vợ ak, thật may quá, không có Cu Bin quấy rầy nữa rồi….Anh thật chỉ muốn vợ thôi….Anh nhớ vợ quá…”

“ Có ai làm bố mà như anh không…”

“ Hì….tại anh yêu vợ nhất mà…Vợ ak, vợ đẫy đà hơn rất nhiều rồi, ngực này, mông này…to hơn rồi……………..” Phong vừa nói vừa chỉ ám muội…

“ Anh …………..”

“Anh không chịu được rồi, vợ, giúp anh với…………” Phonglàm vẻ mặt khổ sở..Thấy nó đỏ mặt lại càng khiến hắn si mê, không chịu được nữa hắn đành bế xốc cô vợ của mình lên giường mà ăn sạch sẽ………..

………….

“Bố mẹ bảo mình sinh thêm, cu bi được 3 tuổi rồi mà…………”

“ Hứ…anh không thích, anh chịu đựng 3 năm mới được “ với” vợ, giờ vợ lại định sinh con………..không thích, ko thích đâu…………”

“ Thật chịu không nổi anh mà……….”

“ Em phải chịu đựng thôi, anh sẽ khóa chặt vợ bên mình cho tới khi anh chết…”

“ Hi,,,Em cũng sẽ khóa chặt anh bên mình mãi mãi….Nhưng mà, không sinh thêm thật ak….”

“ Anh đã bảo là không thích rồi mà…Chưa tới lúc….Sinh thêm đứa nữa chắc em vứt anh ra rìa luôn…” Phong giận dỗi quay mặt đi

“ Hi…Đùa chút thôi mà, chưa chi đã giận…”

“ A..a…dám đùa anh ak, này thì đùa này,,coi em sau này dám thế nữa không…”

“ A…a…cứu cứu….”

………………

“ Vợ, vợ sốt rồi, 39 độ….’

“ ukm, sẽ mau khỏi thôi………..”

“ Anh hôn một cái nào………..”

“ Không, em đang sốt mà, lây đó……..”

“ Vậy anh tình nguyện lây….” Một nụ hôn ngọt ngào rồi tới từng hồi dây dưa triền miên trên giường khiến ai thấy  cũng phải đỏ mặt”

………….

“Trên chiếc giường hai con người, một trai một gái đang nắm tay nhau cười ……..”

“ Hai cô cậu thật là, làm cha mẹ rồi mà để cả hai đều sốt 39 độ như thế này…Chẳng thể hiểu nổi những con người kì lạ này” Ông bác sỹ già than thở…….

…….Chẳng ai hiểu được cảm xúc đó, cảm xúc muốn chia sẻ tất cả yêu thương với người mình yêu….Chỉ họ mới biết, chỉ họ mới hiểu………

…….Đi suốt chặng đường dài họ đã tìm được thấy nhau, nắm giữ hạnh phúc của riêng mình….Còn bạn, nếu hạnh phúc đang ở trong tay, hãy gắng giữ thật chặt nhé…….^^….love forever

**************** THE END******************^^………….^^……………..

Truyện mình viết kết thúc ở đây, cảm ơn mọi người đã đón đọc…..^^…có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha…..^^…iu..iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top