Chương 16: CÁCH BIỆT TRÙNG TRÙNG.....

" Đã gần tới đích rồi, sau chương này mình sẽ viết một chương nữa thôi....hy vong có thể viết mau cho các bạn đọc...^^...."

=======

“ Ưm…..” nó mê man tỉnh đậy…

“ Phong….Phong….” Nó hoảng hốt mà kêu…

“ Con tỉnh rồi ak, My…con thấy đau ở đâu không…”

“ Mẹ, anh Phong, anh ấy đâu rồi…..” Nó lại khóc lóc mà nói…

“ Im ngay cho ba, mở miệng ra là Phong…Nó là con trai kẻ đã muốn giết cả nhà ta, vậy mà con cứ mở miệng ra là kêu tên nó thế hả…” Ba nó giận giữ quát

“ Ba ơi, chắc có hiểu nhầm rồi…”

“  Nó chỉ tiếp cận con theo lời cha nó thôi, con đừng bị nó mê hoặc nữa….”

“ Không phải, không phải như thế đâu mà…” Nó cứ lắc đầu mà khóc….

“ Thôi, ông ra ngoài đi để tôi mói chuyện với con..”

“ Hừ…Bà mau khuyên nhủ nó đi…”

….

“ Mẹ….” My ôm chầm lấy mẹ nó mà khóc….

“ My, nghe mẹ nói….Cho dù Phong không phải tiếp cận con hay không có biết việc bố nó làm thì  ba con cũng sẽ không cho con lấy nó đâu…Năm đó, ba nó và bố con là những người bạn cực kì thân thiết. Nhưng chỉ trong một đêm, ba Phong lại muốn giết cả nhà ta, nhất là ba con nên Ba con như bị đâm sau lưng. Và lúc trước đã có lòng tin thật nhiều nên bị như vậy lại căm hận thật nhiều….Không những thế Ba Phong còn cố tình hãm hại để cướp đoạt tập đoàn của chúng ta… Con thử nghĩ xem liệu ba con có thể tha thứ được không…Ông ấy đã không quay lại thuê người giết ông ta đã là nể tình lắm rồi….Đừng trách ông ấy nhiều quá…Chỉ là ông ấy không thể quên được sự Phản bội này thôi….”

“ Nhưng mà, con….con và phong yêu nhau thật lòng mà…Anh ấy không hề biết chuyện này đâu, thật sự không biết mà mẹ…Mẹ giúp con đi…Con không thể sống nếu thiếu anh ấy đâu…”

“ Thôi, đừng nói nữa…Cả ba và anh con sẽ không đồng ý đâu….Nhưng mẹ sẽ cố xem sao…

 “ Mẹ, lúc đó anh phong bị ba làm gì nữa không ạ….” Nó lo lắng hỏi

“ Ba con sai người lôi nó ra ngoài…..Khoảng 30p  sau thì có người tới đưa nó đi…”

“Thôi đừng hỏi nữa, thằng Phong sẽ không sao đâu…Giờ thì ăn chút gì lấy sức đi…Muốn khuyên cha con thì Phải có sức mới được….”

“Con chưa đói, mẹ ra ngoài được không ạ, con muốn ngồi một mình…”

“ Ukm…”

=====

“ Phong, anh sao rồi…..” Nó chợt tìm lấy cái điện thoại…đúng..nó Phải gọi cho Phong….

“ May quá, bố chưa lấy mất cái điện thoại….”

 Nó hồi hộp bấm số…..Bên kia nhanh chóng nhấc máy…

“ My, My..em có sao không vậy…Em làm anh lo quá…”

“ Phong….sao giọng anh yếu thế…Anh bị nặng lắm đúng không…”Nó đau lòng mà khóc nức lên….

“ Anh không sao, đừng sợ..anh sẽ thuyết phục được bố em…Đừng lo…nhưng nếu mà đến cùng…nếu anh không thể thuyết phục thì em sẽ đi theo anh chứ…Mình sẽ trốn đi, được không My.” Phong thì thào nói…

“ Em…em..em sẽ theo anh…”

“ Ukm, nghe được câu nói này của em là anh an tâm rồi….Đừng khóc, đừng lo cho anh…Mấy hôm nữa anh lại tới…Để anh làm rõ một số việc đã, gắng chờ anh ….Còn nhớ lời hứa với anh không, phải bên anh mãi mãi…..Phải giữ liên lạc với anh biết không….”

“ em biết rồi…em sẽ đợi….” Nó đau lòng  nói….

“ Anh…anh…có việc rồi, em không phải lo đâu, vài ngày nữa anh nhất định sẽ tới mà…Thế nha….” Phong mệt nhọc nói

“ Phong…hức…hức….em sẽ đợi mà….”

Cúp máy mà lòng nó lại lo lắng hơn…Phong rất khỏe nhưng giờ đây sao giọng nói anh lại yếu ớt như thế…Nó thật sự rất lo, rất lo cho anh…Làm sao, làm sao bây giờ….

…………..

Tại nhà Phong…

“ Cậu chủ, đã có thông tin rồi ạ…”

“ Nói đi…”

“ Từ rất lâu trước đây bố My và ông chủ chính là bạn tốt của nhau. Lúc đó 2 tập đoàn cũng có quan hệ rất tốt..Nhưng không hiểu vì sao 10 năm ak 11 năm trước đây thì ông chủ bỗng trở mặt muốn thâu tóm tập đoàn JP. Mặt vì muốn giết bố cô chủ mà không từ thủ đoạn ám sát cả nhà cô My. Sau lần đó thì Ông Dương Văn Minh hình như biết chuyện nên rất đề phòng, đưa cả nhà biến mất, chỉ xuất hiện rất ít lần sau đó. Cứ như thế kẻ trốn kẻ truy tìm. Vào một lần cách đây 8 năm thì Ông Dương Văn Minh bị người của ông chủ bắn một phát đạn vô chân. Từ đó bố cô My coi như mất tích luôn. Nhưng rất lạ là tập đoàn JP vẫn hoạt động bình thường đến ngày hôm nay….Hiện tại thì anh cô My là Dương Quốc Bảo đang là chủ tịch của tạp đoàn…”

“ Nói như vậy là sự việc ám sát đó xảy ra cùng lúc với chuyện gia đình của tôi trở nên lục đục....." 11 năm trước chính là lúc mẹ hắn bước vào cánh cửa của sự ruồng bỏ và cô đơn…

“ Dúng vây thưa cậu chủ…Tôi cũng thử tìm hiểu nguyên nhân vì sao lúc đó ông chủ lại trở nên như thế thì được biết nguyên nhân có liên quan tới bà chủ thì phải…Hình như lúc đó có người gửi cho ông chủ mấy tấm ảnh bà chủ cùng bố cô My vào khách sạn cùng nhau..Trước khi lấy mẹ cô My thì hình như bố cô My đã theo đuổi một thời gian khá dài…”

“ Tôi hiểu rồi, lấy xe đi..Tôi muốn đến hỏi ông già đó cho ra lẽ…”

“ Nhưng mà cậu chủ đang bị đau như thế…hơn nữa trời lại tối rồi, rất nguy hiểm…CHÂN NHÓT, hắn….”

“ Mau đi..” hắn quát lớn…

………………………..

Chiếc xe đen bóng ra khỏi nhà, đi đến một đoạn đường vắng thì bỗng chốc bị chắn lại. Tiếng nổ súng làm cho người ta cảm thấy rùng mình mà sợ haĩ…

“ Cậu chủ, không hay rồi….chúng ta bị bẫy rồi….”

“ Chết tiệt, hắn thật là mau chân…kêu thêm người cũng không kịp nữa rồi..Đành phó mặt tấc cả…”

“ Nhưng chúng rất đông, phải tới 7,8 tên có súng…chúng ta chỏ có 6 người…”

“ Bây giờ không xuống thì đợi chúng tới giết ak…” Phong bước xuống xe ra sức mà bắn trả….Phong tập bắn sũng đã rất lâu nên bắn rất chuẩn xác, nếu không bị thương thì tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều….

“ Mẹ khiếp, lại mọc ra bọn cầm gậy này…”

Thế là Phong và năm người còn lại ra sức chống cự, đánh lại cả một tốp người….Trong lúc tình thế của bên hắn không thể chống nổi nữa thì hắn nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Đại Bàng..

“ Xin lỗi, tớ đến rồi đây…”

Phong chỉ kịp quay lại nhìn thằng bạn cười…nhưng nụ cười mới hé lộ một nửa thì ba phát súng đã đâm thẳng vào người Phong, nụ cười trên môi tháng tắt hẳn….Hắn chỉ nghe thằng bạn hét lớn…

“ Chết tiệt Giết hết bọn này cho tao….” Rồi hắn lẩm bẩm mà gục xuống…

“ My, anh không chịu được nữa rồi… Lại thêm ba phát súng nữa…Giờ toàn thân anh đã có 4 phát súng rồi….Anh sợ, My…anh không chịu nổi rồi…xin lỗi em…Thực xin lỗi vì không giữ đúng lời hứa….My, anh yêu em…Hắn thấy khoảng thời gian hắn và My vui vẻ bên nhau, rồi bóng dáng My cứ vậy mà khuất xa dần, hắn với tay mãi, với mãi nhưng My cứ thế mà tuột mất………My, mắt anh mỏi lắm rồi…anh xin lỗi…….” Rồi Phong nhắm mắt lại, nằm giữa một vũng máu tươi….Một giọt nước mắt cay đắng rớt xuống vũng máu như một hạt kim cương rớt xuống bầu trời u ám này….

…………….

“ Yêu em thật quá sâu đậm nêm anh thật không muốn rời khỏi cuộc sống này…Anh còn muốn bên em ,chăm sóc em, cùng em sinh những đứa bé nhỏ. Cùng em nuôi chúng thật khôn lớn…..Anh…Anh không cam lòng ra đi như lúc này….anh không muốn em ak….”

*******************

Dòng chữ phai nhoà trên cát

Đừng xoá đi từng dấu chân in hằn

Ngọn sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào

Tay cầm tay, lệ nhoà nhưng không nói

Bờ cát vẫn gọi tên anh

Ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh quay về

Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi

Sao tim em luôn mong chờ một ngày.

Chờ hoài trong giấc mơ anh quay về đây

Cho em thôi nhớ mong vơi đầy

Để từng ngày anh héo khô con tim gầy

Tương tư về một bóng hình.

Giọt lệ ngày xưa khóc cho riêng đôi mình

Nước mắt là niềm đau

Và giờ này em khóc thêm lần nữa thôi

Dòng chữ phai nhoà trên cát

Đừng xoá đi từng dấu chân in hằn

Ngọn sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào

Tay cầm tay, lệ nhoà nhưng không nói

Bờ cát vẫn gọi tên anh

Ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh quay về

***********************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top