Chap2:

 Đang suy nghĩ thì…”phụt”..cả phòng tối om – “ MẤT ĐIỆN”….hix…không phải chứ, con đang buồn mà ông trời…nó thật muốn hét lên…nhưng mà giờ đã sang ngày mới ùi…nếu không muốn ăn mắng thì chịu nhịn – nghĩ vy nó kìm chế không hét lên . Ối nhưng mà…ục…ục..bụng nó đang kêu lên vì đói, nó lẩm bẩm:

“ Không phải chứ....ôi, trời ơiiiiiiiiii....hixxxxxx....”

 Đối quá. Rồi nó xoa cái bụng đói thắp nến tìm cái gì có thể ăn được. Ôi, má mì ơi, tháng này nó không mua mì tôm, mất điện không cắm cơm được. Giờ là 12h15p, ai ai cũng ngủ ùi nên không đi vay mì tôm được…hu..hu huuu….Nhưng rồi đôi mắt đen láy của nó dừng lại ở 2 quả trứng:

“ thôi đành ăn trứng rán vậy” nó vừa nói vừa làm động tác phẩy tay theo kiểu bất đắc dĩ.

Thế là trong đêm tối, trong khi mọi người đang vui vẻ với những giấc mơ thì nó đang hì hục bật bếp gas, tay cầm nến, tay rán trứng…ặc…sao hôm nay xui thế hả trời..hức..hức….

“ Ôi, đỡ đói ùi” vừa nói nói vừa xoa cái bụng sau khi chén sạch hai quả trứng.

  Đi đánh răng xong rồi nó leo lên giường định đi ngủ. Mặc dù tuần sau có 2 bài kiểm tra nhưng nó mặc kệ. Bây giờ tâm trạng nó không tốt tí nào cả. Nằm mãi mà không ngủ được thế là nó lấy điện thoại vào wattpad đọc truyện. Đọc xong truyện đã là 2h sáng mà nó cũng không tài nào ngủ được, nó buồn rầu khi nghĩ tới cái vé xe bus. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó:

 Vì hôm qua nó làm mất vé xe bus khi họ dọn hàng nên nếu sáng mai tới sớm vẫn có cơ hội tìm lại, nó vui mừng với tia hy vọng lóe lên trong đầu nó. Nghĩ vậy nó cố gắng ngủ để mai còn dậy sớm đi tìm…

 Sáng hôm sau nó bật dậy như lò xo, nhìn đồng hồ là 6h30.

“A….A….A…..” Nó hét và chạy vội đi vệ sinh cá nhân rồi mặc áo thun, quần jean, dày thể thao đi ra bến xe bus. Bắt xe 22, nó lên xe. Nhưng mà hên thay, nó đi miễn phí…ke…ke…ôi, thật tốt làm sao… Vì nó chỉ đi có 1 bến là xuống nên họ chưa kịp thu, mà hồi nãy nó nhìn mãi cũng chẳng thấy người thu vé đâu cả…hi..hi..

“đừng trách cháu, tại bác không lại thu thui” nó vừa nói vừa cười vui vẻ

  Xuống xe nó chạy hì hục vào chợ…Ặc, chỉ mới có 1 của hàng mở của, thế mà làm nó cứ tưởng họ dọn hàng sớm kia,

“ Èo, làm mình hết hồn”

Nói xong  nó lên tầng hai, nhìn ra phía chợ hoa quả bên ngoài đang tấp nập.

“Nhìn từ trên cao cũng đẹp thật ”

Nó cứ như vậy vừa đứng nhìn vùa nghe nhạc. Nhìn đồng hồ đã 7h30h mà mới chỉ có mấy của hàng mở cửa, nó lại thở dài. Nó chạy ra ngoài mua một cái bánh mỳ và 1 hộp sữa cô gái hà lan rồi quay lại chỗ đó vừa nhìn vừa ăn. Ăn xong thì cũng 8h. bây giờ thì cửa hàng dép cũng đã mở của 5,6 cửa hàng. Chạy vội theo lối hôm qua nó đi, mắt nó không ngừng tìm kiếm. Đi đến của hàng thứ 6 thì nó thấy đây đúng là cái của hàng hôm qua nó vào thử dép, chạy vội vào tìm thì…..:

“kia…kia…rồi” nó lắp bắp chạy tới cầm lấy cái vé xe bus đang nằm chiễm chệ trên đống dép mà ôm vào lòng nói.

“ Ôi, em đây rồi, chị iu và nhớ em quá”

Vui mừng, hạnh phúc như vỡ òa. Nó chẳng quan tâm mọi người đang nhìn nó với ánh mắc kì quặc. Nó quay sang cảm ơn rối rít cô chủ cửa hàng ùi nhảy tung tăng, không quên nhắn vội cho tuấn tin vui này.

“ Ê, boy ơi, tui tìm được vé xe bus ùi nè. Ha…ha…thấy tui giỏi không..^^”

Nhìn cái tin nhắn nó lại cười tươi và đi ra ngoài với tâm trạng vui vẻ chẳng kém gì nhặt được đồng tiền polime. Nó chạy ngay ra mua 1 cân dưa chuột, 10k nhót, 2 quả táo đỏ mọng…he..he… Nó muốn ăn mừng mà…

 Quay lại thực tại, nó đang nhảy tung tăng trên đường ra trạm xe bus. Nghĩ chưa cần vội về nhà nên nó vào vườn hoa sau trạm xe bus đi dạo….Nói là đi dạo nhưng mà caí miệng nó thì cười toác tới mang tai, chân thì nhảy nhót chạy loanh quanh. Nhìn mấy cặp đang ôm nhau thắm thiết nó lại cười tủm tỉm chạy qua cho mau…Hết ngắm hoa lại ngắm cá bơi lội…nó vui vẻ hát ngâng vang mà chẳng e ngại gì cả. Thấm mệt nên nó ngồi trên gế đá gần nhất và bắt đầu đếm có bao nhiêu cặp đàng ôm nhau.

 "Ủa, sao toàn cặp là cặp thế này, chẳng lẽ chỉ có mình là đơn chiếc ở đây????...." Cái đầu nó đang thắc mắc và đôi mắt thì vẫn đang đảo mắt đếm thì nó thấy một thằng con trai đang ngồi trên chiếc gế đá cái vẻ buông rầu.

" Thì ra không chỉ có mình một mình. Mà sao trông hắn buồn thế kia??..."

Thấy mình đang hp như thế này mà tên kia mặt cứ rũ rượi buồn nên nó nổi lòng tốt.

“ Chậc, cái mặt trông cũng đẹp trai sao mà bùn vỵ trời, bộ thất tình ak” Nó lẩm bẩm trong miệng chân tiến thẳng tới thằng con trai đó. Tâm trạng nó đang vui, mà vui hay buồn quá thì nó lại làm những điều ngớ ngẩn có chút điên khùng.

“ Huầy” nó chạy lại hét to từ đằng sau cái anh chàng đó làm tên đó suýt rớt khỏi gế đá. Cái tên đó hốt hoảng + mắt mở to + miệng thì hình chữ  O + khuôn mặt ngạc nhiên nhìn nó. Chưa kịp nói gì thì nó ngồi bên cạnh hắn, tay vỗ vai hắn, cái miệng vẫn cười tươi và tuôn ra một tràng dài:

“ Ê, thất tình ak, sao buồn rũ rượi thế. E hèm… Tuy tôi không biết vì lí do gì mà anh buồn như thế nhưng mà tôi khuyên anh đưng ủ rũ như thế. Làm con trai sao mà trông yếu đuối vậy, cười lên xem nào. Thấy cái mặt mình trông cũng đep trai nên nghĩ lúc xị mặt cũng đẹp trai ak. Không có đâu àk nha. Lấy gương soi mặt đi kìa – xấu hoắc. Cuộc đời này còn tươi đẹp lắm, ủ rũ làm gì ( ặc, chị này ns mà không ngượng nha. Tối hôm wa cũng buồn rũ rượi đó còn gì). Nào, cười lên xem nào..Lúc pùn thì thế bào nhỉ....???...ak...bingo...”

Nó lại vỗ vai hắn như vẻ đang an ủi rồi mở cặp lấy ra một quả táo chìa cho hắn:

“ Này, cho anh đó. Tuy tôi rất ham ăn, nhưng mà thấy anh buồn vỵ trong khi tôi lại đang rất hạnh phúc. Nhìn không nỡ nên tôi cho anh một quả. Lúc buồn tôi hay ăn một cái gì đó, tôi nghĩ anh cũng thử xem sao. Ăn no nê thì không bùn nữa..hì…hì” Vừa nói nó vừa nhoẻn miệng cười tươi.

“ Ơ, xe bus tới rồi, chào anh nha. Nhớ lời tôi, cuộc đời còn tươi đẹp lắm, đừng có pùn nữa. Mà ăn táo đi cho đỡ pùn – 5k của tôi đó..hì..hì…” nó nói vội và lao lên cái xe bus để lại sau lưng một thằng con trai còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top