chap 9:
Rầmmmmm..mmm…Cánh cửa bị đẩy mạnh không thương tiếc. Hắn quay lại thì thấy cô nhok mặt hằm hằm tiến lại phía hắn.
“ Sao thế, ai chọc tức cô ak..??”
“ Hừ…anh nói xem, cái nhà rộng lớn như thế này mà anh bắt tôi làm một mình hả. Tôi là con người, con người…không phải là trâu bò..Đừng bắt nạt người quá đáng. Tôi đã hì hục lau dọn 1 tiếng mà chỉ mới lau được cái nhà bếp, Anh bảo cứ như thế thì bao giờ tôi mới lau xong tòa nhà này????....”
“ Hừ…tôi là chủ hay cô là chủ, tôi nợ cô tiền hay cô nợ tôi tiền. Ở đâu cái kiểu ôsin mạnh miệng như cô hả…Cô không thể dịu dàng một chút hay sao…Sao khi nào cũng như nhím xù long thế..”
“ Tôi làm sao mặc tôi, chưa đến lượt anh lo…Tôi cũng chỉ xù lông với những kẻ đáng gét thôi…”
“ Cô…”
“ Tôi sao, làm sao, làm sao….” Vừa nói mặt nó vừa vênh lên, hai tay chống ngang hông như sắp chuẩn bị đánh nhau..
“ Hừ, tôi không thèm đấu võ mồm với cô…Thôi được, cô chỉ việc lau dọn phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh…Nấu ăn ngày ba bữa..Mấy việc còn lại cô không cần phải làm…”
“ Từng đó mà anh nói là chỉ thôi sao, từng đó đã ngốn mất một buổi của tôi rồi đó. Anh đừng quên tôi còn đi học. Tôi cũng sắp ra trường rồi, phải học rất nhiều..”
“ Cô học năm thứ mấy rồi” hắn giả vờ hỏi
“ Sắp sang ăm cuối rồi”
“ Cô nói tôi mới nhớ. Đi theo tôi”
Thế là hắn đi trước nó bước theo sau, ra tới phòng khách hắn đưa cho nó một xấp giấy.
“ Đây là giấy nợ và hợp đồng trả nợ giữa chúng ta…Còn đây là giấy kê khai mọi thông tin liên quan tới cô”
“ vì sao lại phải kê khai lý lịch của tôi???”
“ Tôi không biết gì về cô, lỡ cô là phạm nhân trốn trại thì sao. Đừng nói nhiều, điền vào đầy đủ cho tôi..”
Nó cầm lấy giấy và ngồi điền. Điền một hồi thì nó bực tức nói:
“ Sao mà cái gì cũng hỏi thế này. Sở thích của tôi thì liên quan gì, tôi có người yêu hay lập gia đình hay chưa thì lien quan gì..Còn nữa, sao hỏi hết cả về gia đình của tôi…Xem ra không còn cái gì là anh không hỏi nhỉ…???”
“ Đừng nhiều lời, lỡ một ngày cô bỏ trốn thì tôi còn có chỗ mà đòi nợ chứ. Mà phải hỏi cô có chồng hay có người yêu chưa để tôi còn biết mà đối phó chứ. Lỡ mmotj ngày họ đến đây đập loạn đòi người thì sao…Thôi, thắc mắc nhiều quá, điền mau đi..”
“ Hừ…Tôi sẽ không bỏ trốn đâu mà sợ...” Nó nói rồi hí hoáy điền tiếp.
Hắn cầm tờ giấy nó vừa điền xong lên đọc.
“ Cô chưa có người yêu cũng tốt..Còn bây giờ đọc bản hợp đồng này đi..”
Nó cầm bản hợp đồng lên. Đọc đến đâu lửa giận ngùn ngụt tới đó…
“ Anh soạn thảo cái bản hợp đồng quái quỷ gì thế này. Làm ôsin cho tới khi ra trường ư, sao lại không cho tôi có bạn trai. Đã thế còn không được chơi bời với bạn bè, không được tham gia hoạt động nào ở trường…Lại còn bắt tôi phải làm theo lời anh nói…Chả lẽ anh bảo tôi đi chết tôi cũng phải đi ak…..Này, tôi là tù nhân của anh ak, làm người đừng có quá đáng quá”
“ Chỉ phải làm việc hơn một năm mà cô có thể trả nợ một khoản tiền vài tỷ đã là quá hời với cô rồi. Hơn nữa cô chỉ cần ngày ba bữa nấu cho tôi ăn, rửa bát, giặt đồ…Được tôi cho ở, cho ăn miễn phí. Còn việc không được giao du, không được có người yêu là lẽ đương nhiên, tôi không muốn có kẻ tới đây quấy rầy…..Mà cô cứ an tâm rằng tôi sẽ không bắt cô làm việc phi pháp, trái với đạo đức…Đừng dài dòng nữa, mau kí vào đi..Hay cô muốn dọn dẹp toàn căn nhà này mỗi ngày để được có người yêu…”
“ Anh…anh không cho tôi có người yêu lỡ tôi thành gái già thì sao”
“ Yên tâm đi, cô mới có 21 tuổi, còn trẻ lắm lắm..việc gì phải sốt sắng có người yêu thế…hay là cô có nhu cầu sinh lý cao..” Hắn vừa nói vừa nhếch môi cười.
“ Anh nói bậy bạ gì đó hả. Tôi kí là được chứ gì..hừ..”
Cứ ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không, nói nhiều chi cho mệt người. Tôi đi bơi một lát, cô đi nấu ăn đi, nhớ cắm nhiều cơm vào, nấu xong thì ra gọi tôi…Ak đây là số điện thoại bác sỹ riêng của tôi, nếu cô có việc gì thì cứ gọi cho ông ấy.
“ Biết rồi” Nó nói và cầm tờ giấy hậm hực đi vào trong bếp, miệng chửi rủa hắn.
“ Cái đồ thần kinh như dẫm phải đinh, cái đồ điên khùng như con thạch sùng, cái đồ chết bầm, cái đồ đáng gét…ta hận, ta hận không thể đám cho mi mấy cái, hận không thể đá đít mi”
Mắt hắn cứ giật lien hồi làm hắn khó chịu.
“ Cô nhok lại rủa mình rồi….hazzz..thật là mạnh mồn mà..” Nói xong hắn vào thay đồ bơi đi bơi.
Vừa quay vào bếp nó đã nghĩ ngay tới việc phải báo thù cho chuỗi ngày bị giam cầm của mình sau này.
“ Ngươi dám bức ta, ta sẽ không để cho người yên…ha..haaa..cứ đợi đấy…Làm sao đây nhỉ, phải nghĩ ra cách gì báo thù nhanh nhất….nghĩ đi, nghĩ đi xem nào…a…bingo….he..he…quả này ngươi sẽ toi với ta” Nghĩ ra kế sách hay nó bắt tay vào nấu ăn ngay.
Nấy đến món canh nó múc canh ra bát tô, để dành lại một ít rồi bỏ thêm 4 thìa cay bột vào. Quấy thật đều, bỏ thêm vỏ cà chua vào…sau rồi múc ra bát con.
“ Chà, nhìn chẳng khác nào món canh chua, nhưng mà…ha..ha…Quả này coi ngươi còn có miệng mà nói móc tôi không” Nó khoái chí cười trong bếp. Sau đo đi ra bể bơi kêu hắn. Vừa đi ra tới nơi thì hứn cũng vừa lên khỏi bể….Nó bỗng hét to che mắt lại:
“ aaaa..aaaa..aaaaaaaaa..aaaaaaaa”
‘ Trời ạ…hixx…hắn chỉ mặc mỗi cái quần không khác gì cái…..Thật là, không biết cái nhà này còn có nữ như sao”
“ Sao thế, sao mà hét to thế, sao lại lấy tay che mắt..”Hắn vừa cười mỉm vừa giả vờ hỏi.
“ Tôi..tôi..vào kêu anh ra ăn cơm” Nói xong nó quay đàu chạy thẳng.
Hắn bỗng cười lớn:
“ ha..ha…ha…”
“Xấu hổ ak, anh chỉ muốn cho em ngắm anh tý thôi mà. Thật không ngờ nhím xù lông mà cũng biết xấu hổ như thế, trông rất đáng yêu nha…Yên tâm là anh sẽ luôm cố gắng tạo cơ hội cho em nhìn thấy body quyến rũ của anh…phải cho em nhìn dần dần chứ..ha…ha..” Hắn cứ vừa đi vừa mỉm cười cho tới khi tới phòng hắn.
Sau khi chạy vội ra khỏi bể bơi thì hai cái má của nó đỏ bừng bừng.
“ Đúng là cái tên đáng gét….Nhưng mà, nhưng mà…Người hắn thật là đẹp nha, chẳng khác gì người mẫu, bụng 6 múi ak…thật là quyến rũ nha….Ủa, mình đang nghĩ cái gì thế này, không được, không thể để cho hắn quyến rũ mình…Cái tên đó chẳng tốt đẹp gì cả …Không thể để bị mê hoặc…” Nó cứ vậy ngồi trên bàn ăn mà lắc đầu lien tục. Khi thấy hắn sắp sửa bước xuống khỏi cầu thang thì nó mới nhớ ngay tới kế hoạch báo thù, khi hắn vừa xuống nó giả vờ đang múc canh vào bát ( nhưng thực ra cái bát đó chính là cái bát dược nấu riêng hồi nãy đó). Thấy hắn ngồi xuống gế, nó giả vờ nhìn hắn say đắm ( cái này thì không biết là có phải giả vờ nhìn ngắm không nữa…hi…hi), vừa đưa bát canh cho hắn vừa giả vờ thẹn thùng nhẹ nhàng nói:
“ Anh ăn thử coi, đây là món em nấu giỏi nhất đó “
Hắn nghe mà thật không tin vào tai mình.
“ Ha..ha..chắc là bị mình quyến rũ rồi, thật dễ bị mê hoặc nha…chưa gì đã thẹn thùng, nhỏ nhẹ như thế rồi, lại còn múc canh cho mình nữa, xem ra mình cũng không nên phụ lòng vợ yêu”..Nghĩ thế nên hắn mỉm cười cầm bát mà uống một ngụm lớn hết cả bát canh nhưng mà .
“ Phụttttttt….”.vừa nuốt được một nửa, một nửa còn lại đã bị hắn phun ra ngoài. Cũng may là phun sang một bên nên thức ăn vãn nguyên vẹn.
Hắn cảm nhận được nước canh đang chảy trong bụng hắn, cái cổ họng bỏng rát, và đôi môi như đang sưng vù lên. Hắn chỉ nó và nói ú ớ…
“ Cô…cô..được lắm..Cô dám lừa tôi..”
Nó thấy thế đứng mỉm cười rồi giả vờ vô tội hỏi.
“ sao thế, nóng quá ak ,để tôi xem nào” Nói rồi nó múc một môi canh trong bát tô bỏ vào bát và ăn ngon lành.
“ Ngon mà, tôi đâu thấy gì đâu???” Rồi lại đưa đôi mắt ngai vàng ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn không nói được gì, hận không thể làm đau cô vợ của mình đành nuốt giận vào trong không đôi co với nó nữa. Vì hắn đang cảm nhận được cái dạ dày đang quặn đau từng hồi bỏng rát.
“ Ăn thôi” hắn nói rồi đứng dậy vào bếp lấy cái bát khác xới cơm và ăn.
Nó nhìn chẳng hiểu gì, vừa nãy còn thấy mặt đỏ bừng vì tức giận kia mà, sao giờ nhẹ nhàng thế. Nghĩ thế nhưng nó vẫn cầm đũa lên và bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nhìn hắn.
Hắn cảm nhận được ánh mắt nó đang nhìn mình vội nói:
“ Đừng có nhìn tôi, lo ăn đi”
Ăn được nửa bát cơm hắn không chịu được nữa, áo hắn đang ướt sũng, mồ hôi không ngừng tuôn ra nên vội buông bát đứng dậy nói.
“ tôi ăn no rồi, cô ăn sau rồi dọn dẹp đi nha..”
Sau đó khó nhọc đứng dậy bước lại cầu thang. Vừa nhấc được một chân lên thì hắn đã bổ gục tại chỗ bất tỉnh. Thấy thế nó vôi chạy lại đỡ hắn kêu to.
“ Này, làm sao thế hả, tính đóng kịch lừa tôi ak, có dậy không thì bảo, không dậy tôi đánh cho bây giờ…” Nhưng mà hắn cứ nằm bất tỉnh chẳng hề mở mắt. Nó cảm nhận được mồ hôi đang không ngừng tuôn ra trên người hắn làm nó càng hoảng hơn. Nó muốn nâng hắn dậy nhưng mà hắn nặng quá, phải tìm người giúp thôi. Nghĩ vậy nên nó vội đặt hắn xuống tìm số điện thoại ông bác sỹ hồi nãy hắn đưa cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top