chap 6:
“ Con nhóc đó không nhận ra mình ak…, sao mà khi thấy mình lại không có phản ứng gì vậy trời. Dù mình đã cố tình lấy cơ hội xuất hiện trước mặt nó biết bao lần. Đúng thật là tức chết đi mà. Mà sao là con người mà lại có khả năng ăn kem đến mức đó hả trời. Đúng là không nên nhìn cái dáng người nhỏ nhắn đó mà suy xét”
Phong vì tự dưng có hứng nổi loạn nên đi kiếm việc làm cho hay. Tuy là phó tổng giám đốc một tập đoàn lớn nhưng mà hắn luôn làm việc ở nhà, rất ít người biết mặt hắn. Ban ngày hắn ở nhà làm việc với máy tính hoặc ngủ. Chỉ khi nào màn đêm buông xuống hắn mới trở thành một tay chơi thứ thiệt tại các quán ba, hắn chơi bời thâu đêm, chơi mệt thì kiếm một đứa con gái thỏa mãn dục vọng cả đêm rồi sáng ra mới về nhà. Mỗi ngày đều là như thế. Ban đêm hắn hung bạo, lạnh lùng bao nhiêu thì ban ngày lúc ra đường hắn lại ngụy trang mình thành anh chàng hiền lành bấy nhiêu. Trong khi ban đêm mặc bộ âu phục sang trọng đắt tiền, đi xe mui trần đắt tiền tới hộp đêm. Thì ban ngày lúc ra đường thì chỉ mũ lưỡi trai, áo phông, quần jean, dày thể thao trẻ trung như những anh chàng 20 tuổi. Hai con người lúc bình minh và khi màn đêm buông xuống hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
Thật không ngờ, mới làm việc ngày hôm nay Phong đã gặp nó. Nhưng hắn đâu có ngờ cái con nhỏ đó lại chẳng hề nhận ra hắn…hừ….cũng may còn có địa chỉ, số điện thoại. Sẽ mau chóng lần ra thôi. Việc này chẳng hề khó khăn gì đối với con trai của một trong những ông trùm của tập đoàn kinh doanh vàng bạc đá quý nổi tiếng lừng lẫy khắp Đông Nam Á.
“ Alo, điều tra cho tôi về người này……” Cúp máy, hắn cười nhếch môi đầy mê hoặc rồi chạy lại nói với quản lý.
“Anh, em xin nghỉ” Rồi bỏ đi thẳng…
Chỉ 30p sau Phong đã có đầy đủ tư lệu về con nhóc đó. Cầm tờ giấy trên tay mà mặt hắn trải qua hầu như đầy đủ màu sắc. Cái con nhỏ đó cứ tưởng 17- 18t, ai dè đã 21t rồi. Còn học trong một trường kinh tế top đầu trong nước.
“ Chà….vỵ là em sắp ra trường rồi” (anh này đổi cách xưng hô nhanh quá ta)
Hắn lại nhếch môi cười. Bây giờ hắn đã trở lại với khuôn mặt thật của hắn – một con người đầy nưu mô tính toán. Phải là người như thế hắn mới có được chỗ đứng và sự kính trọng như ngày hôm nay. Ai bảo thương trường là chiến trường.
“ Anh phải mau chóng tìm cách tiếp cận em mới được. Ai bảo em lại làm anh chú ý” lần thứ hai hắn lại cười nụ cười nhếch môi đầy thâm hiểm. Một kế hoạch hoàn hảo đã được bày sẵn trong bộ óc thiên tài của hắn.
Ba tuần sau – một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tại công viên có một cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu tung tăng ca hát.
“ Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi
Cha thằn lằn buồn thiu, gọi chúng đến mới mắng cho
Hai con thằng lằn con đuôi thì to nhưng đã đứt rồi
…..
…..
….”
Cứ thế nó cứ ngồi hát ngêu ngao nên chẳng hề biết có người đang theo dõi mình.
Hát mệt rồi nó đứng dậy, tìm một cái quán nào đó kím cốc nước hoa quả mà uống. Nhìn một lúc nó đã thấy bên kia đường có quán nước sinh tố. Thế là nó chạy vội sang đường đi vào quán sinh tố.
Vừa bước vào nó đã thấy một anh chàng đẹp trai rất quen đang ngồi trong quán. Nghĩ lại thì thấy giống anh chàng phục vụ trong quán kem hôn trước. Nhưng mà cũng không phải, anh chàng này ăn mặc toàn đồ trông có vẻ rất đắt tiền nha, đầu lại vuốt keo sành điệu, khuôn mặt sao mà trông lạnh lùng thế, cho nên không thể nào là anh chàng phục vụ đó được. Chắc chỉ là giống nhau thôi. Nhìn anh chàng đẹp trai một lúc rồi nó đi qua hắn lại bàn chọn nước sinh tố. Nhưng cái sự việc không thể ngờ tới là, lúc nó đang hai tay bưng hai cốc nước sinh tố trái cây, đang lúc đi qua anh chàng đẹp trai thì có một lực đẩy mạnh lên người nó. Thế là nguyên hai cốc nước sinh tố to bự rót hết sạch lên anh chàng đẹp trai, lên luôn cả chiếc điện thoại iphone cầm trên tay hắn.
“ Chết tôi rồi, ông, bà, cha, mẹ, anh, chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii….. cứuuuuuuuuu… con”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top