chap 14

Hôm nay là ngày nó tốt nghiệp, Phong đã đi công tác nước ngoài nên không đi cùng nó được….Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp thì nó đi về. Vừa bước ra cổng trường nó đã thấy một chiếc xe con màu đen sang trọng đang đậu ở đó….Nó chỉ nhìn một chút rồi bước qua, đi được mấy bước chân thì tiếng nói làm nó kinh hãi phát ra…

you are the tulips…..”

Đôi chân nó run rẩy, đôi mắt đã mờ đi từ lúc nào.. không thể nào, giọng nói này…không…không….Nó bất chợt lắc đầu lien tục…Khi nhìn thấy một bó hoa tulip trước mặt thì nó đã không còn sức chỗng đỡ nổi…trước mắt đột nhiên tối sầm lại một màu đen mờ mịt như chính tâm trạng nó lúc nạy vậy….

“ Ưkm ….” Nó từ từ mở mắt ra…

“ Em thích loài hoa nào nhất…”

“ Hoa tulip…”

“ Vì sao lại thích nó….”

“ Vì nó được mệnh danh là hoàng hậu các loài hoa, nó mang thông điệp cùng xây dựng một tình yêu hoàn hảo, bất diệt…..”

“ vậy thì….you are tulips….”

“ Why…????”

“ Bởi vì đối với anh em cũng là nữ  hoàng …”

“ Chỉ giỏi nịnh thôi…”

“ Anh nói thật mà….hi….anh đi lấy kem cho tulip ăn nha…”

“ Ừ….hi….”

“ Nhưng mà thơm anh một cái….”

“ Không….”

“ Hức…hức….Em không thương anh…..”

“ Anh….Phải mãi yêu em anh nhá…”

“ Sao em lại hỏi thế…ukm anh hứa mà…”

“ hi…chụt….được chưa…nào đi ăn kem thôi….”

“ Đợi anh với….”

“ không, em sẽ đến ăn hết phần của anh lun….”

“ Em dám, đứng lại cho anh…..”

---

Từng đoạn, từng đoạn kí ức ùa về làm nó tan nát cõi lòng…..là anh, anh đã trở về, tại sao, tại sao bây giờ anh lại xuất hiện…Nước mắt đàm đìa, nó chỉ biết ôn ngực mà khóc nức nở…..Nhìn căn phòng quen thuộc nó lại càng đau hơn..

Long mở cửa đi vào đã thấy nó nằm quặn đau trên giương, hắn vội vàng chạy lại…

“ My, em sao vậy….đừng dọa anh….” Hắn thật không nghĩ My của hắn lại sốc đến mức này…..

“ Buông cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi……”

“ My…..”

“ ai cho anh gọi tên tôi, im ngay…”nó trừng mắt lên nhìn Long….

“ My, anh đã trở về, anh biết anh sai rồi, em đừng như thế mà…nghe anh nói đi…Nghe anh giải thích đi mà…. …”

“ Im đi, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe…..nó lắc đầu liên tục rồi chạy vụt ra ngoài, nó phải nhanh chóng ra khỏi đây, ra khỏi cái noi xa lạ này. Từng chỗ da thịt trên người nó như bị hàn ngàn mũi kim đâm thẳng…đau đau lắm…

Vụt chạy ra đường, nó chạy nhanh lên chiếc taxi để lại tiếng kêu gào thét của long xa dần…….

“Đau, đau quá….” Nó kêu lên. Bác tài xế nhìn nó rồi lại thở dài “ chắc lại thất tình rồi đây….”….

“ Cháu đi đâu….”

“ Bác cứ đi đi ạ, cháu muốn yên lặng….”

Nó cứ vậy ngồi nhìn ra bên ngoài, trời đã gần xẩm tối rồi….nó cứ nhìn nhìn mãi ra bên ngoài…..4 năm trước khi chân ướt chân ráo ra đất hà nội này, nó đã gặp Long. Long thật sự rất rất quan tâm tới nó, ngay cái lần gặp mặt đầu tiên…

“ Em ơi, cho anh hỏi…..”

“ Ơ…dạ…”Nó nhìn người con trai tuấn tú đứng trước mắt mà ngỡ ngàng…Người con trai này có vẻ đẹp ấm áp như mặt trời, nụ cười tỏa sáng…. nó cũng chẳng thể mêu tả như thế nào được…

“ Em…em…cho anh hỏi….Anh nói em đừng giận, em có người yêu chưa vậy…”Người con trau đó nhìn nó ngượng ngùng hỏi….

“ Em..em chưa anh ạ…” Nó hơi sốc khi nghe câu hỏi này….

“ Vậy em cho anh theo đuổi em nhé, anh rất thích em……anh học năm thứ ba trường này nì….hi…”

“ Ak…em…em học năm thứ nhất ạ….”

“ Em cho anh theo đuổi em nhé…” Người con trai đó nở một nụ cười ấm áp tựa như mặt trời nhìn nó…

“ Em không nói gì là đồng ý rồi nha…..”

Cứ như vậy nó quen anh rồi yêu, Cái này như người ta nói chính là tình yêu sét đánh. Nó và anh yêu nhau say đắm cứ như là đã yêu và quen biết từ lâu lắm rồi….Cho tới một ngày kỉ niệm một năm yêu nhau..anh hẹn nó ở công viên, nó ra đó đợi đợi mãi mà không hề thấy anh tới….gọi điện cũng chẳng được, đến nhà anh thì chỉ thấy khóa cửa…..

1 ngày, 2 ngày,….1 tháng rồi hai tháng……cứ thế mà trôi qua, nó chiều nào cũng ra đó đợi anh, dù mưa hay nắng, dù bão táp như thế nào nó cũng cứ gắng đợi…Bạn bè nhìn nó đau xót mà khuyên ngăn, nó chỉ có lắc đầu xót xa….Cho tới một năm sau đó, có một anh học cùng lớp với Long đi đến tìm nó bảo với nó:

“ Long nó không về đâu, một năm trước anh nghe loáng thoáng nó bảo sẽ đi du học. Hôm qua anh nghe bố anh nói đúng là long đi du học thật.Thật không ngờ nó lại không nói một lời nào với em mà đi như thế…..Anh khuyên em My ak, đừng như thế nữa, nếu Long đã không quyến luyến em mà rời đi thì em cũng đừng làm khổ mình như thế nữa, hãy trở lại là My ngày nào đi…..”

 Và từ khi đó nó không ra ngồi đợi anh nữa….Đến bây giờ đã là 3 năm, 3 năm sau anh ta trở về và muốn giải thích tất cả, thật nực cười…Nó cứ vậy mà cười chua xót…..

 Thấy trời mưa, nó cứ nằng nặc đòi xuống xe đi bộ về nhà…Mưa xối xả sẽ xối tan đi nỗi đau của nó, nó nghĩ là như thế…Một bước, hai bước….nó cứ thế cứ dầm mưa như một kẻ điên rất lâu mới thấy ngôi nhà thân thuộc. Nhìn từ xa, hình ảnh quen thuộc của người con trai đã sống cùng với nó 1 năm trời….anh đứng đó, tay cầm chiếc ô, nhìn thì biết ngay anh đang lo lắng như thế nào…Nó chậm rãi đi lai… nhìn thấy nó Phong hoản hốt mà chạy lại…..Nó chỉ kịp sờ lên mặt hắn …

“ Phong, em đau lắm” rồi gục hẳn trên người hắn…..Phong hốt hoảng ôm nó vào nhà….chưa bao giờ hắn thấy nó lại tiều tụy đến mức này, rốt cuộc, trong lúc hắn đi công tác đã xảy ra chuyện gì,……Người con gái của hắn sao lại ra nông nỗi như thế này…..

“ ukm….”

Đầu nó đau như búa bổ, nó mở đôi mắt nhìn xung quanh, Phong đang gục bên giường mà ngủ….Nhìn Phong nó lại thấy buồn rồi nó nhớ lại tới Long…..bây giờ nó chẳng biết làn sao nữa…Thực sự là nó đang yêu Phong hay là Long, cứ tưởng rằng đã quên được long nhưng hôm qua, hôm qua khi nhìn thấy Long thì nó lại thấy phân vân, rốt cuộc là nó bây giờ đang yêu ai…..

“ Ukm. Em dậy rồi ak….” Hôm qua hắn thấy nó như vậy mà hoảng sợ không thôi, suốt cả đêm chỉ thấy nó mê man ngủ và còn khóc nức nở và còn…còn…gọi tên Long. Hắn không biết tên Long này là ai nhưng hắn tin chắc là vì cái tên đó mà nó ra thành như thế này….Lúc đó hắn đã rất đau, người con gái hắn yêu đang gọi tên một người con trai xa lạ mà không phải tên của hắn….rốt cuộc…” EM THẬT SỰ YÊU TÔI KHÔNG” hắn đã hỏi như thế nhưng nó cứ nằm vậy mà mê man bất tỉnh….

“ Sao anh lại ngủ ở đó….sao không lên giường ngủ,……”

“ uk, anh không sao, em đang sốt, cứ nằm yên đi…anh đi nấu cháo cho em ăn….” Hắn vội xoay người đi…

‘ Anh không có gì hỏi em sao,….”

“ Đợi em khỏe lại đã///…..”

Hắn bước vội, nếu không bước vội thì hắn chỉ sợ không kìm nổi mà lại bắt nó trả lời cho hắn đã xảy ra chuyện gì, tên Long đó là ai….Hắn phải kìm nén, phải bình tĩnh.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top