chap 10

“ Hức, cái tên chết bầm này có dậy không, sao cứ nằm mãi thế hả…tôi bảo anh dậy cơ mà..”

Bịch…bịch…. Nó nghe tiếng bước chân của ai đó vội ngoảnh lại

“ Sao cậu ta lại bất tỉnh như thế này, giúp tôi đỡ cậu ta lên phòng” Một người đàn ông tầm 40 tuổi chạy lại chỗ nó nói.

 Sau vài giây ngơ ngác nó cũng hiểu thì ra đây là ông bác sỹ nó vừa gọi. Thế là nó cùng ông bác sỹ khó khăn lắm mới đưa được hắn lên phòng.

“ Cửa phòng khóa rồi. Thôi, đem anh ta sang phòng tôi” Nó nói.

“ Cũng được”

 Sau một hồi khám xét, ông bác sỹ cau mày nhìn nó nói

“ Sao lại để cậu ta ăn đồ cay tới mức thành ra thế này. Tôi đã dặn cậu ta rất kĩ là không được ăn đồ cay với uống rượu nữa kia mà. Thật là hết cách..”

“ Tôi…tôi….”

“Cứ như thế này thì cái dạ dày của cậu ta kiểu gì cũng không chịu được mà viêm nhiễm nặng hơn. Sao bây giờ thanh niên anh chị coi thường sức khỏe như thế không biết…Tôi chuyền dịch cho cậu ta rồi, một lát nữa cậu ta dậy thì cho cậu ta ăn cái gì thanh đạm một chút rồi uống thuốc. Thuốc tôi để trên bàn đó. Cô chăm sóc cậu ta cho cẩn thận, sống với nhau rồi thì phải biết quan tâm nhau nhiều hơn chứ..” Sau khi nói một tràng ông bác sỹ đi về để lại cho nó:

“ Bùm….bùm…đoàng..đoàng… Ông ta nói gì thế không biết. Cái gì mà sống chung  rồi, mình với cái tên chết bầm này ư…NO NEVER…” dù đang hơi bực lời ông ta nói nhưng nó biết tại nó nên hắn mới như thế này, nó hại hắn rồi. Nhìn cái mặt cứ nhăn lại vì đau mà nó thấy tội lỗi kì lạ….

“ Mình mà ăn 4 thìa cay bột đó thì mình cũng lăn đùng ra chứ kể gì người bị viêm dạ dày như hắn…hazzzzz” Nó cứ ngồi lau mồ hôi cho hắn vừa thở dài. Lại nghĩ phải nấu cái gì cho hắn ăn nên nó vội xuống bếp.

“ Hắn đang mệt như thế thì nên ăn cháo cà rốt đậu xanh là tốt nhất” vừa nói nó vừa bắt tay vào nấu. 30p sau nồi cháo đã nhừ, nó tắt bếp và lên phòng coi hắn đã tỉnh chưa.

 Vừa bước vào phòng nó tim nó gần như nhảy ra ngoài khi thấy đôi mắt buồn của hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cái đôi mắt buồn đó nó nhìn rất quen, rất quen mà không tài nào nhớ nổi mình đã gặp lần nào rồi. Sau vài phút sững sờ, nó lấy lại bình tĩnh tiến lại gần giường.

“ Anh tỉnh rồi ak, còn đau nữa không. Tôi..tôi..tôi xin lỗi, nếu biết anh bị..”

“ Thôi, cô đừng nói nữa, tôi không sao..” hắn nó rất nhẹ nhàng cắt ngang lời nó làm nó thoáng đỗi rất ngạc nhiên.

“ Sao lúc này giọng nói của hắn lại ấm áp như thế nhỉ, rất giống, giống….trời ạ, sao cái đầu mình ngu si thế này…sao mà cái gì cũng thấy quen thế nhỉ…” Vừa nghĩ nó vừa lấy cái tay cốc lên đầu.

 Hắn nhìn thấy thế cười mỉm nói.

“ không cần áy náy tới mức tự đập mình như thế đâu..”

“ Xì…chẳng hiểu chuyện gì cả…”

“ Cô nói sao…”

“ ak không, anh đói không, tôi nấu cháo rồi đó. Để tôi mang lên cho anh nha”

“ ukm” Một lát sau hắn đã thấy mùi cháo thơm phức bên cạnh mình.

“ Anh ăn đi..” nó chỉ vào bát cháo nói

“ Tôi đang rất mệt, cô không thấy từ nãy giờ tôi không cựa quậy ak. Đút cho tôi ăn đi” hắn nói với giọng làm nũng.

“ Xì, được voi đòi tiên” Miệng nó vừa cười vừa nói. Nói thì nói vậy thôi nhưng nó cũng cầm bát cháo lên vừa thổi vừa đút cho hắn ăn…

“ Ngon không???..”

“ ngon”

“ Chuyện, cháo tôi nấu mà lị..hì hì”

“ Cô cười rất xinh, đừng suốt ngày cau có..” hắn tự dưng nhẹ nhàng nói với nó.

 Nó thoáng đỏ mặt nhưng rồi cũng nói lại.

“ Bây giờ mới biết tôi xinh ak, biết vậy thì sau này làm ơn giữ gìn nhan sắc giúp tôi một chút, toàn bắt tôi làm việc khổ sở…hazzz”

“ thì chỉ mới lúc chiều bắt cô lau dọn có chút thôi mà..”

“ thì tôi cứ nói thế thôi” Cả hai cứ nói chuyện cho tới ki tô cháo được hắn ăn gần hết.

“ thôi…tôi ăn chán rồi, bây giờ mệt lắm…Tôi muốn ngủ..”

“ uk, vậy anh ngủ đi..” Nó nói rồi bưng bát cháo ra ngoài.

 Chưa đầy 5p hắn đã nghe thấy tiếng hét của nó, miệng hắn nhếch lên một nụ cười, hai mắt vẫn nhắm nghiền giả vờ ngủ.

 Nó chạy vôi vào phòng, tay lay lay người hắn..

“ dậy dậy mau..”

“ Á…á…á..đau, tôi đang bị bện đó..” hắn giả vờ rên một cách yếu ớt

“ Ờ..tôi xin lỗi, nhưng mà anh ngủ ở đây thì tôi ngủ ở đâu..????..Anh đứng dậy về phòng mà ngủ..”

“ Cô đúng thật là…”

“ sao, tôi sao nào..”

“ tôi thìa chẳng những không cầm được cô lại bảo tôi đứng dậy đi..tôi còn đau lắm, không vận động được..”

“ Vậy thì tôi ngủ ở đâu????”

“ Ở đây.., giường cũng rộng mà, chỉ cần lấy cái gối ngăn ở giữa là ok…Mà cô cổ hủ như bà già thế, nằm chung giường thì có sao đâu mà..”

“ Này, tôi không phải bà già nha, có anh là ông già thì có…”

“ Sao cũng được, tôi ngủ đây” vừa nói hắn vừa trùm chăn giả vờ ngủ..”

 Nó thì đành bỏ ra ngoài xuống dưới nhà dọn dẹp. Một lát sau lên thì đã nghe tiếng thở đều đều của hắn rồi. Nó đi nhẹ nhàng lại lấy bộ đồ ngủ hình kitty dễ thương để đi tắm. 30p sau nó bước ra khỏi phòng tắm với mùi thơm ngào ngạt.

“ Hazzz…phải xếp đồ ra cái đã” Nói vậy nó liền nhạ nhàng sắp xếp đồ đạc ra một cách thật nhẹ nhàng… Đến một góc của chiếc vali, nó cầm khung ảnh lên nhìn thật lâu. Bức ảnh về một đôi trai gái: Người con trai diện mạo tuấn tú, mái tóc màu nâu bồng bềnh, lông mày cương nghị, cái mũi cao, đôi mắt nâu hút hồn, cái miệng cười tươi đang âu yếm nhìn cô gái đang tựa đầu vào vai chàng trai– một cái nhìn đầy yêu thương, say đắm. Cô gái đó không ai khác chính là nó. Bất chợt những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn  mặt trắng nõn của nó..Tiếng khóc nấc nhẹ của nó phá tan đi sự im lặng của căn phòng..Nó vội đặt bức ảnh vào chỗ cũ rồi đem cất valli đi . Nếu cứ nhìn nữa thì nó sẽ òa lên mà khóc mất…hơn 2 năm rồi mà sao vẫn không thể quên…

 Đứng dậy bước xuống nhà, nó đi ra vườn. Ngồi lên xích đu, khuôn mặt trắng nõn ngước nhìn lêm bầu trời đầy sao. Nó khẽ nhún chân, chiếc xích đung đưa. Nó và khu vườn tạo nên một bức tranh thật đẹp.

 Hắn nằm trong chăn, gắng đợi nó lên giường rồi cùng ngủ. Khi hắn cảm nhận được nó bước vào phòng với mùi hương thơm ngát, cứ tưởng là nó sẽ lên giường ngủ sau một ngày mệt nhọc nhưng mà hình như không phải thế. Hắn nghe thấy tiếng sắp đồ đạc nhẹ nhàng, nhưng rồi một lúc lại chẳng nghe thấy tiếng động gì, rồi lại nghe thấy tiếc khóc nấc nhẹ nhàng. Tò mò hắn tốc nhẹ chăn ra để nhìn ra bên ngoài, vừa đúng lúc nó xoay người đủ để hắn thấy đôi mắt đỏ hoe của nó đang lăn những giọt nước mắt…Tim hắn khé nhói đau…Thấy nó đi ra, hắn cũng nhẹ nhàng đi theo..

 Bây giờ nhìn từ xa, trôn nó thật đẹp, như một thiên sứ vậy. Xung quanh là những ánh đèn nhẹ nhàng, trên chiếc xích đu, một người con gái đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên bầu trời, đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi cong vút đang nhẹ nhàng run run. Trên người cô gái là một chiếc váy trắng toát, tôn lên làn da trắng nõn nà. Chiếc xích đu khẽ đung đư, mái tóc dài mượt mà của cô gái được thả ra trôi bồng bềnh theo làn gió. Trông cô gái thật nhẹ nhàng có chút yếu đuối. Hắn cứ thế đứng nhìn cho ngẩn người, nhưng rồi nhớ ra điều gì hắn vội  chạy vô vào nhà.

 Một lúc sau hắn cầm cái máy ảnh lên chụp lien hồi. Chụp xong môi hắn bất giác mỉm cười. Rồi hắn xoay người lên phòng. Hắn biết nó đang buồn, không biết là vì việc gì, nhưng lúc này nên để nó một mình, hắn suy nghĩ như vậy nên mới đi vào trong, để lại không gian cho riêng mỗi nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top