chap 1:

Hi..hi…la…la…la….nó vừa đi vừa nhảy tung tăng như một đứa quân nít…chậc..nó chẳng quan tâm, vì nó đang rất…rất vuiiiiiiiiiiiiiiii….Muốn bít vì sao mà vui không…hi…Chuyện là thế này nỳ…hôm  qua í…Nó đi chợ để mua dép mới (vì đôi giày búp bê của nó hư ùi…hix…nó rất thích đôi giày đó và dù nó đang còn một đôi guốc 8 phân, một đôi dép cao 7phân sành điệu nhưng mà nó không muốn đi vì đi chẳng quen, hơn nữa đi cái đó lên xe bus thì chỉ có khổ mà thôi. Nó mua mấy cái đó về để trưng bày thui, dịp đi chơi để diện thì không có..ặc..ặc..), dù biết là chợ sắp đóng của (vì lúc đó đã 5h chiều ùi), nhưng khi đã quyết làm cái gì thì phải làm tới cùng.

 Với phương châm đó, nó quần jean, áo phông, chân dép lê, tay cầm vé xe bus, tai đeo tai nghe và chạy ra xe bến xe bus. Đi 10p thì nó tới chợ…nhưng mà lúc đó nhìu người cũng đã thu dọn đồ ùi, nhưng nó vẫn tìm và thử những đôi dép vừa mắt…đi hết cửa hàng này tới của hàng khác….vẫn không tìm được đôi dép ưng í, nên nó thôi tìm không mua dép nữa mà tới cửa hàng mỹ phẩm mua một hộp lô làm tóc xoăn – hi, cái này nó tình cờ thấy người ta dạy uốn tóc trên “youtobe”, thấy hay hay nên nó cũng định mua về làm thử…sau đó nó tung tăng định đi về, nhưng thấy người ta này mua xoài dầm nên nó cũng thương tâm + mún ăn nên chi ngay 15k mua..hi.hi..hi...rồi sau đó vẫn tung tăng đi quay ra trạm xe bus.

Đi cách cổng chợ một đoạn thì…

 oái…vé xe bus của mình đâu nhỉ…chết rồi, vứt đi đâu rùi…hu..hu…sờ túi quần – không có. Nhìn bong bóng đựng đồ – không có lun….hix…hixxx….má mơi….cha ơi…. Anh ơi…. chị ơi…. em ơi….không phải là con mất vé xe bus chứ…Khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ trắng nõn của nó trở nêm xám xịt…..hum nay 6/4/…hu..hu… mình còn vừa dán vé tháng 4, không phải mất vé thật chứ…Nó hoảng hốt vác khuôn mặt tiu tỉu chạy quay trở lại chợ. Vào trong thì người ta dọn đồ gần như về hết ùi – nó hoảng hốt chạy vào chỗ của hàng mỹ phẩm hồi nãy…may mà cô ấy vùa định đóng cửa, nó chạy lại, gọi vội:

“ cô ơi, cho cháu hỏi cô có thấy vé xe bus cháu để quên ở đây không ạ???..”.thình..thịch..thình..thịch..tim nó đập liên hồi..

“không cháu ạ, nếu để quên thì giờ vẫn ở đây chứ”

Nó chào vôi cô ấy rồi chạy xuống dãy hàng bán dép hồi nãy nó đi qua…nhưng..nhưng,,,họ đóng của cả ùi…mà nó cũng không thể nhớ được là nó đã vào quán nào….mồ hôi nó túa ra…xung quanh, người người đang thu dọn đồ, nó lại càng hoảng sợn….nó hụt hẫn…thật sự hụt hẫn…buồn, buồn kinh khủng, người nó giờ đang ướt sũng vì mồ hôi…

Nó buồn rầu quay ra trạm xe bus, lên xe thở dài một cái rồi mới đưa 3k cho người thu tiền vé rồi đứng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài …

“ Thật là ngu mà, sao mày lại để mất cái vé đó, trời ơi là trời….bây giờ thì sao đây…hix…hixx…không muốn mất vé xe bus đâu..hixxxx…ai ơi, cứu con với….phật tổ ơi, quan thế âm bồ tác ơi, các vỵ thần tiên ơi….giúp con với…hu..hu…”

Nó cứ tự độc thoại như thế từ lúc trên xe bus cho tới lúc về tới phòng trọ…Ngồi xuống, nó thở dài. Tuy là mất vé xe bus nhưng mà nó vẫn không quên cái túi xoài dầm, nó mở ra và “chénnnnnnnnnnnnnnn….”.

Nó rất ham ăn, những lúc buồn hay tức giận thì nó lại càng ăn nhiều hơn. Người thì nhễ nhãi mồ hôi, tóc thì ướt nhẹp, nó mặc kệ cứ ăn cho hả giận. Ăn hết thì nó chuyển sang ăn dưa chột, cứ thế ngồi nhai hết 5 quả. Sau khi bớt giận nó mới đứng dậy lấy đồ đi tắm. Sau 90p tắm và gội đầu nó thấy đỡ hẳn. Giặt đồ xong nó mói ngồi trên giường và bắt đầu tính.

“ Nếu mất xe bus sẽ phải đi làm lại, không biết khi nào mới có vé mới. Mà trạm làm vé xe bus thì cách chỗ nó ở cũng xa – phải bắt một chuyến xe bus mới tới được. Vỵ là mất 6k. Chưa kể, nếu không có vé xe bus, một lần đi học sẽ mất 18k. vâỵ một tháng sẽ mất 432k, tính cả 50k mấy ngày trước nó mua vé xe thán 4 được dán trên cái vé xe bus bị mất thì nó bị mất 488k…” ..hix…hixxx…nó xót xa..

“aaaaaaaaaaaaa…aaaaaaa…aaaaaaaa” nó hét to tay thì đấm cái gối bụp bụp không thương tiếc…Hả giận một chút thì nó thấy bà chủ vọng lên mắng nó:

“ My, lại định làm long trời ak, có im đi không, hét cái gì đó hả..”

Nó mím môi im bặt, nếu không muốn bà chủ xơi tái thì biết điều mà im lặng…hazzzzzzzzzzz

Nó cảm thấy rất buồn, nếu như thế thì nó sẽ không đủ tiền mua cho tặng mẹ một cái áo – nó tính 30/4 về quê ùi tặng mẹ lun.

Nó rất hối hận. Trong người nó, hai cô gái đang cái nhau:

Cô gái áo đen: “ thấy chưa chị My, tại cái tính muốn làm gì là làm ngay nên giờ mới không có tiền mua áo cho mẹ kìa, tại chị cả đó”

Cô gái áo trắng: “ Này, không phải đâu chị My, đừng nghe nó nói bừa,  không phải lỗi của chị đâu. Chỉ là không may mà làm mất thôi. Chị đừng buồn quá”

Cô gái áo đen: “ Không phải tại chị ấy thì tại ai, còn cãi nữa”

Cô gái áo trắng: “ có im đi không, đã bảo là chị My không có lỗi mà”

…hai đứa cứ cãi nhau làm nó tức điên hét cả lên:

“a…a…a..hai đứa có im không thì bảo”

“ ủa, em sao vỵ, mà đang nói chuyện với ai vỵ” anh Long đi qua phòng nó gé đầu vào cửa hỏi nó..

“ak…ukm..hi..đâu có ai đâu anh…em đang tham gia diễn kịch nên tập đọc lời thoại thui..” Nó ngượng ngùng gãi đầu nhìn anh Long và nói

“ukm…hi…em chăm chỉ tham gia phong trào nhỉ, thui không phền em nữa…pipi em nha!” nháy mắt với nó anh Long đóng của lại rồi đi.

Nó lại thở dài:

“ Ôi chao, My ơi là My….lần này thì toi ùi”…

Á ….á….. Chưa kể 100k tiền mạng nó chưa nộp…hix…nghĩ tới đây nước mắt nó chực trào ra..

 Buồn bực trong lòng, nó mở bộ phim “ nàng ngố và chàng quản gia” hôm trước tải về máy ra xem..phim hay mà sao xem tâm trạng mình  không tốt là mấy vỵ trời - nó ngao ngán nói.

Xem tới 12h đêm thì…”My ơi, có tin nhắn”…tuấn nhắn tin hỏi thăm nó: cơn buồn trong lòng của nó trỗi dậy, thế là nó kể một tràng cho tuấn nghe…nói chuyện một hồi thì tuấn kiu nó đi ngủ, nó cũng ậm ờ bảo h chưa mún ngủ….Nhắn tin xong với tuấn nó lại bùn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top