SỰ RẠN NỨT Ở NƠI GỌI LÀ NHÀ
Sự hờ hững kéo dài nơi cô phòng lạnh buốt, nước mắt khẽ động nơi con ngươi nhuộm đỏ thê lương, từ từ nhỏ giọt như muốn cuốn trôi đi những tiếng mắng nhiếc của người đời. Giờ đây trong cậu chỉ còn lại những khoảng không vô định. Cậu cố gắng ẩn mình trong vô vọng, ước ao được vô hình như không khí, để những tiếng mắng nhiếc chỉ còn là dĩ vãng, của những con người xa lạ luôn chỉ biết mỉa mai. Cậu như bị ai đó bóp nghẹt nơi cổ họng, lòng thắt lại hành cậu không ngừng! Ngay lúc này đây, trong chính cậu, những ý nghĩ được chết đi dần nhuộm đen tâm hồn kẻ bạc nhược này, "Rồi khi nào nó sẽ tới?".
Cuộc sống yên bình rất hợp với cậu, và đó luôn là điều cậu mông ước. Còn gì đáng trách hơn khi chính cậu đã gây ra sóng gió nơi thâm tâm, rằng cậu đã không thể che giấu được sự thật bản thân mình. Giá như vào cái ngày hôm ấy, cậu đừng hé môi mà thốt lên những lời nói ấy, những con chữ ấy, chắc cõ lẽ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều, ít ra cũng như vậy. Nhưng đáng thương làm sao! Sự dày vò bản thân đã được Người "ban phước", cậu thua rồi. Cậu thầm quyền rủa cái thứ chết tiệt ấy, chẳng một giây một phút nào chịu buông tha cho cậu. Cảm giác khó chịu mãi miết vay lấy tâm hồn kẻ yếu thế, thật khốn khiếp! Phải chăng đây là "bạc phước"?
Vào một buổi chiều thoáng đãng- khi mọi chuyện diễn ra- khoác lên mình vẻ âm u gợn người, những cơn gió đình công phơi người dưới những vệt sáng đê mê cuối cùng. Những chiếc lá rách rưới bị bại liệt bởi những kẻ nhẫn tâm dẫm đạp, rồi giờ đây chúng trở nên thê thảm chất chứa vẻ u buồn thảm hại.
Trong một căn phòng xa hoa, phủ đầy những ánh đèn loá mắt từ những tia lục sắc phản phất trên dãy pha lê xắc xảo, len lỏi vào những hình bóng mờ ảo những bức tranh đáng giá cả gia tài, thoang thoảng hương thơm nồng nàn những bó hồng được chăm sóc tỉ mỉ, ồn ào những tiếng cải vã kéo dài một tiếng hơn.
- Bảo, ba tuyệt đối cấm con. Đừng bao giờ bôi nhọ lên cái dòng họ danh giá này. Ba quyết định rồi, con sẽ phải đi coi mắt với con gái giám đốc Trần!- người đàn ông gằng giọng thét lớn với người con trai trước mặt mình.
- Đúng vậy, danh giá. Cực kì danh giá với cả núi nợ nầng chỉ vì một lỗi lầm của ai kia, rồi giờ đây cố gắng sửa chữa lỗi lầm ấy bằng cách áp đặt lên người khác...
*Bóp*
Chưa kịp dứt câu, người đàn ông to cao thẳng thừng tung ra một cú tát mạnh mẽ. Từng vệt đỏ thô bạo xâm chiếm vẻ mịn màng trắng hồng của da cậu, lệ rưng rưng khoé mắt, nhưng cậu vẫn cố kìm nén, giấu đi sự yếu đuối của chính mình.
- Đồ bất hiếu! Sau tất cả những gì tao đã làm cho mày, giờ mày lại không tuân lời tao- người đàn ông dần mất đi kiên nhẫn, càng trở nên tức giận.
Bảo đáp lại với giọng khàn khàn, nhắn chìm trong vô vọng:
- Nhưng ba cũng biết con đâu phải thuộc tuýp người thích con gái,...
*Bóp*
Chết điếng sau cú tát trời giáng lần thứ hai. Lần này có lẽ còn mạnh hơn những lần trước, những dấu tay đỏ bừng hiện lên trên má cậu, mang lại nỗi khiếp sợ cho mọi người xung quanh đã chứng kiến cảnh tượng bi thương này.
Mẹ cậu vẫn lặng lẽ quan sát tình huống, trông thờ thửng và vô hồn bởi thanh âm lúc nãy. Bà chỉ biết đứng đấy, hy vọng những vọng tưởng, không ngừng cầu xin Người.
Sau khi lấy lại được tâm trí, cậu vội vã chạy lên phòng với mọi sức lực còn lại, bỏ mặc ngoài tay những tiếng kêu to lớn, đầy uy quyền của ba cậu. Cậu cảm thấy đau đớn sâu bên trong, mà chắc chỉ cậu mới thấu hiểu.
😘Một chút tâm sự của tác giả😘
Đây là lần đầu tiên viết chuyện của mình nên có thể còn hơi bị non tay, vì vậy trong việc tìm ý tưởng và sắp xếp nội dung sẽ tốn khá nhiều thời gian. Nên hy vọng mọi người sẽ bỏ qua cho mình vì sự chậm trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top