ĐẾN NƠI CẦN ĐẾN
Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm với, chúng rối tung cả lên, hành hạ Tiểu Bảo nặng nề đầy khóc liệt, pha trộn tính tàn độc không chút khoăn dung.
Đầu cậu đau như búa đổ, tự hỏi bản thân "tại sao?... tự bao giờ?" mà cậu lại cảm thấy yếu ớt hơn bao giờ hết, để rồi chỉ còn biết gục mặt khóc lóc than vãng, đem bao sự tình nuốt trọn vào trong. Thậm chí cũng chỉ âm thầm im lặng trách móc những con người kia cố chấp, phủ phàng với cậu. Nhưng sao giờ đây mọi thứ trở nên xa lạ quá!? Một sự thay đổi choáng ngợp! Làm loạn không ngừng mọi xúc cảm, thê lương thanh âm đổ vỡ của kí ức, nỗi thất vọng oanh tạc tâm trí cậu không ngừng... Bọn chúng liên kết với nhau mà dằn xé cậu, khiến cậu khóc cũng không ra hơi. Rõ ràng chính cậu một tay quẹt lên bức tranh ngày xưa, của những tháng năm yên bình.
Tính càn quét cuộc chiến kia trông rõ uy lực, liên tục phân phát nỗi khiếp đảm cho mọi thứ xung quanh, chết điếng trước sự oanh liệt khốn nạn kia những kí ức. Chúng liên tục khơi dậy những hồi niệm, cố tình đâm sâu vào lòng ngực cậu mà moi, mà móc những thứ cậu chẳng mấy hứng thú, chỉ càng làm cho Bảo Bảo nhà ta càng thêm oán hận.
Đạt tới đỉnh điểm của sự việc, những hạt lệ kia mới bộc phát, bất giác tuôn ra, nhằm cuốn đi những đau thương vừa rồi. Nhưng bao giờ đá mới bị mòn bởi cái dòng nước ít ỏi kia cơ chứ? Những dòng nước mắt kia suy cho cùng cũng chính là hại cậu, hại cậu tự cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến nhường nào.
Thật sự thì Bảo Bảo không phải là một người hay khóc. Có biết bao tâm tình cậu cũng giấu giấu giếm giếm, không chia sẻ với ai. Chính vì không một ai có thể mang lại cho cậu cái cảm giác được gọi là "tin tưởng". Nhưng cũng không vì vậy mà có thể phủ nhận được tài năng hiếm có của cậu về ngoại ngữ. Mới trong tháng đầu tiên, cậu đã được các giáo viên để ý, mời cậu làm đại diện của trường sang Pháp giao lưu văn hoá nhiều đợt liền.
Khoé miệng cậu hơi có hướng cong lên, tạo nên nụ cười quỷ dị. Cuối cùng thì cậu cũng sắp thoát ra khỏi cái đế chế tàn độc ngự trị nơi đây. Khoé mi khẽ run nhẹ, kết hợp cùng nhịp thở gấp gáp, nơi cậu toả ra một mùi hương mụ mị khó tả, làm rung động lòng người.
Những tia sáng can đảm từ những chiếc đèn đường từ từ mà rọi qua khung cửa sổ, phẳng phất trong không khí những làn sáng mờ mịt trông nhỏ nhoi, yếu đuối như cậu lúc bấy giờ, khổ sở len lỏi trên không trung rồi dừng chân tại mái tóc óng mượt của cậu. Chúng đậu ở đó là vì muốn an ủi cậu, hay nói đúng hơn là sự thương hại đã đem bọn chúng đến đây. Lắng đọng đâu đây sự đồng cảm về những phận đời nhỏ nhoi đối mặt trước bờ vực u ám ngầm nuốt chửng mọi thứ trong tầm ngắm, cho đến khi nạn nhân bất tỉnh nằm thoi thóp nửa sống nửa chết, thì cuộc vui mới kết thúc.
Thúc thít những tiếng khóc mang trong mình vẻ mê hoặc lòng người. Sự cổ quái kia nào ngờ lại có thể phủ đầy căn phòng ấy. Cảnh vật trông vô cùng khó coi, đầy rẫy những sự bi thương xen lẫn nỗi niềm thất vọng, nhen nhóm bên trong sự ám ảnh khó lường.
------------------------------
Rồi cũng đến ngày cậu phải qua Pháp. Kì đi này thực không giống như những năm vừa rồi, mỗi chuyến đi chỉ gói gọn trong một tháng ít ỏi. Nhưng sao đợt này lại lâu hơn hẵn, kéo dài thêm hai tháng liền, khiến cậu không khỏi hoài nghi. Mà cũng tốt, trong lòng cậu bây giờ phân định rất rõ ràng: thoát khỏi vũng sa lầy này bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu.
Cậu chào tạm biệt những người giúp việc trong nhà rồi nhanh chóng rời đi, cũng không báo gì trước với cha mẹ cậu. Mà đã chắc gì họ sẽ quan tâm cơ chứ! Thế rồi cậu bắt taxi, tiến thẳng đến sân bay, chờ đợi chuyến bay đưa cậu đến nơi cậu cần đến.
Êm ái gói đầu trên chiếc gối ghế khoang thượng lưu, cậu nhắm mắt thư giãn, ung dung mà nghĩ về những điều trước đây cậu từng trãi qua, tiếng nhạc du dương đầy chất nghệ thuật cổ điển, thắm vào bên trong cậu. Cậu lim dim gần thiếp đi trong lòng của sự êm dịu đến thoải mái. Thế rồi có một giọng nói khàn khàn cất lên, khiến cậu không khỏi bất ngờ mà bừng tỉnh, quay trở về thực tại. Phía trước mặt cậu bây giờ là một lão già kì lạ tóc đã muốn bạc hết đầu, miệng thì móm mém như không tồn tại răng nứu. Lão chỉ vào mặt cậu, tĩnh táo tuyên bố một câu trông dáng vẻ nghiêm trọng:" Mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi." Giọng lão ta khàn khàn chất chứa đầy ma mị, in sâu từng chữ vào bên trong cậu. Rồi lão cười hắc hắc như một kẻ say mèm.
Nhận ra việc cậu nằm trên bao, vội vã lấy lại bình tĩnh sau giấc mơ quài dị. Mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy, chìm vào cái hố sâu của sự im lặng.
Nhưng thật ra cậu vẫn còn đang trầm ngâm, ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi của ông lão:
"Mọi chuyện rồi cũng sẽ thay đổi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top