Chap 1
Halilintar cúi xuống và ôm chặt cơ thể của người con trai có cùng một khuôn mặt, xoa nhẹ và nâng niu khuôn mặt vừa mới ửng đỏ in dấu tay từ cú tát. Thì thầm bên tai với cậu bao nhiêu lời yêu đương thắm thiết không ngừng.
- Xin lỗi em nha... Tôi không muốn như vậy đâu.. Tôi chỉ muốn em thuộc về tôi duy nhất thôi. Mà em yên tâm đi, không cần người khác phải để ý đâu. Tôi sẽ vì em chỉ để chăm sóc em, chỉ cần em nhìn ở phía này, kể cả có khiến thế giới này sụp đổ, tôi sẽ ở bên cạnh em suốt đời suốt kiếp.
Hít thở một lâu cười điên dại một tràng và một lát sau nhìn chằm chằm bàn tay đầy máu còn tươi của Ying. Nói như vậy thôi, máu của ai hắn cũng không biết, từng phương thức khác nhau hắn thực hiện, đủ thứ hung khí mà hắn sưu tầm và làm bao nhiêu kiểu hắn tự chế ra, bao nhiêu người hắn đã giết không biết còn nhớ mặt hay không. Thầm nghĩ lại, cũng do bọn họ đối xử bất công còn không thì đối xử ân cần quá mức quá mức cho phép. Nếu có ai đụng chạm thì kẻ đó sẽ bị lọt vào mắt của Halilintar. Lúc đó đừng nói sao thằng này lại độc ác chứ.
Mọi thứ cũng khá là thuận lợi rồi và giờ làm sao với nơi này. Nơi này đầy bốc mùi khó chịu và bộ phận cơ thể nằm rải rác khắp nơi, kể cả nhà tắm và cái toliet còn để lại một chút như gan, tim, não người,... Và bồn tắm máu dìm 5 cái xác khác nhau trong đó. Khó mà phân biệt là người nào tên nào ai đó nhưng hầu hết đã từng tiếp cận với Taufan.
Đứng lên và bế cô dâu Taufan tới phòng sạch nhất trong căn nhà. Phòng khách, đặt cậu trên cái ghế salong dài nhẹ nhàng và nhanh chóng lấy dụng cụ y tế trị thương một bên má một cách dịu dàng nhất.
- Em sẽ không cần ai ngoài tôi đâu, kể cả các anh em khác và ông nội của em. Bởi vì thế giới đầy rẫy nhiều điều tội ác và cám dỗ cho nên hãy cho tôi trở thành tấm thân này để che chở cho em.
Nhắc đến tội ác thì kí ức khá lâu của hắn ta lại hiện lên.
* 8 tháng trước *
Như mọi ngày, buổi chiều các anh em nhà Boboiboy làm những chuyện thường ngày. Gempa và Taufan ra ngoài phụ ông nội mình công việc trong quán, Pyro ngồi trong bàn ghế quán đọc truyện tranh cười khì một mình như một thằng điên và kế bên là Ais ngồi mặt lạnh tanh ăn kem, Duri đi tưới cây đặt trong quán và Cahaya đọc một vài cuốn sách linh tinh nào đó. Chỉ duy nhất hắn, Thunderstorm, mới vừa ngủ dậy từ trong nhà và đi ra khỏi nhà.
Cái người đầu tiên hắn muốn gặp không khác là Taufan, người lúc nào cũng vui tươi và cười như ánh mặt trời tỏa sáng, đối với Halilintar hắn, đây là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy từ khi hắn được tạo ra từ cơ thể Boboiboy chính. Nụ cười đó hầu như được thấy nhiều lần và liệu nụ cười đó có bao giờ hiện lên trước hắn không, và có thể một mình hắn nhìn hay không.... Hắn có nhiều điều tự hỏi mặc dù hắn và cậu là một với nhau, hắn có khao khát còn mãnh liệt hơn nữa không chỉ bên ngoài mà còn bên trong nữa và hắn quyết định là hắn sẽ bảo vệ nụ cười đó mãi mãi để nụ cười đó chỉ hiện lên với hắn duy nhất.
- Oi, Halilintar, mới ngủ dậy à. Lại tới rửa mặt và giúp tụi mình đi. - Gempa kêu reo lên và nhìn kế bên Taufan đang lau khô cốc ly cười như mỗi ngày.
- Hai người đang làm gì vậy ?
- À Halilintar, cậu lại tới phụ tới nâng mấy cái thùng này và đi mua đồ theo danh sách đi. Để cho cậu đỡ ngủ. - Taufan đưa tờ giấy và mỉm cười với Halilintar.
- À- à.. Ừm. 'Xem ra hơi bị xa thì phải - Trước nụ cười kia, hắn lại cái nón che lại nửa khuôn mặt nhìn địa điểm trên tờ giấy để che giấu hắn đang đỏ mặt và nhanh gọn lẹ hắn phóng như tia chớp chạy đi mua.
Halilintar chạy đi mua thì đúng lúc có một vị thanh niên 18 tuổi đi tới quán.
- Ê, cho một ly Chocolate nóng đi - Một người nói chuyện không có đầu đuôi và thô lỗ.
- Vâng, thưa quý khách. - Taufan đáp lại lờ đi cách nói chuyện lúc nãy.
Đến khi làm xong đúng theo quý khách kia, người đàn ông lấy ly nước từ tay uống một lụm thì tự nhiên phun hết vào mặt Taufan.
- Taufan !!! Cậu có sao không ?? - Gempa quay nhìn lập tức, thả mấy thùng đồ và lại gần người đang lấy cái khăn ướt.
- Cái quái gì đây ? Ngọt dữ vậy ? Có biết làm đồ ăn không hả ??? - Thanh niên trợn mắt nhìn về cái người đang lau mặt.
- Xin lỗi quý khách nhưng mà khách đâu có dặn là có-
- Làm đồ ăn cái kiểu gì không biết- Chưa kịp nói xong thì bị chặn lời và quát lên Taufan.
- Xin lỗi quý khách- Gempa nói lời phụ cho Taufan thì Taufan bị nắm cổ bằng một tay một cách thô bạo ra khỏi quán.
- Taufan !!!! - Tất cả đều quay ra theo tiếng kêu trên và tiến tới gần quán.
- Cái gì vậy ? (Duri)
- Ê, thả cậu ta xuống. ( Pyro)
- Anh nghĩ anh làm gì vậy ? ( Cahaya)
- Bây giờ mấy đứa bồi thường cho tao, không thôi thì đừng tránh tao. - Đe dọa bóp cổ chặt thêm.
- Ngươi thôi đi- Từ tay Pyro phát ra ngọn nửa thì bị một tay mát lạnh khác nắm tay lại. Quay ra thì là Ais lắc đầu báo hiệu là không phải bây giờ.
- Anh à, anh cũng phải thông cảm cho chúng em đi chứ. Chỉ một ly nhỏ thì- Gempa phản bác lại.
- Tao không cần biết, tụi bây làm sao phải bồi thường cho tao đấy, tao nói rồi đó.
- Muốn bồi thường thì chúng em sẽ làm nhưng trước thả cậu ấy trước đi. -Cahaya ra lệnh và nhìn lo lắng với cái người đang bị ngột thở.
- Chết tiệt- Pyro không thể chịu cảnh tượng này nữa.
- Pyro bình tĩnh lại đi, đây không phải là lúc mà-
- Boboiboy- Một giọng nói khàn khàn kia phát ra là Tok Aba, ông nội của Boboiboy và kế bên là Halilintar.
- Taufan!!! - Halilintar và Tok Aba hoảng hốt tiến tới, Halilintar chuẩn bị trên tay mình một Cây Lighning Sword màu đỏ.
- Thả cậu ta ra - Hắn ngay lúc chuẩn bị phóng thì Cahaya xuất hiện trước mặt ngăn lại.
- Không được, Halilintar.
- Cậu đang làm cái gì với cháu tôi vậy ? Bỏ nó xuống. ( Tok Aba)
- Là ông đó à. Tôi không biết ông lại có nhiều đứa cháu dễ thương đấy... Đặc biệt là đứa này - Cười khinh quay nhìn đứa đang cố gắng thoát bàn tay to lớn của người kia.
- Cậu muốn phá thôi đó hả? Nếu cậu muốn phá thì hãy phá tôi đừng lôi mấy đứa của tôi.
- Bỏ ra Cahaya- Halilintar đang vùng vẫy và muốn vượt qua người đang chặn anh.
- Halilintar, giờ không phải lúc gây chiến đâu.
- Cậu tránh ra đi, Taufan đang có chuyện kìa.
- Nếu cậu gây chuyện ở đây thì quán của ông cũng gặp vấn đề đấy. Tạm thời đừng manh động. - Halilintar thầm chửi rủa bản thân.
- Thôi đi, tôi xin cậu đừng quậy quán nữa. ( Tok Aba)
- Được thôi - Người đàn ông cười khinh thả Taufan ra, để cho cậu thở lấy lại không khí và bước đi ngang qua cười ha hả lớn tiếng.
- Dù gì tôi cũng không có hứng thú với ông, có mấy đứa nhỏ thì tôi sẽ có hứng thú hơn ấy.
Đi ngang qua Halilintar, hắn dự định cho thằng khốn đó một cú giật điện đến bất tỉnh thì bị Cahaya nắm lại. Quay nhìn lại thì Cahaya lắc đầu ra hiệu bỏ qua đi.
- Taufan, cậu có sao không ? - Gempa tiến tới vỗ lưng cậu.
- Không, tớ không sao cả. - Halilintar tiến tới quan sát, đập mắt hắn là dấu tay in trên cổ cậu. Không hiểu nó lại khiến cho hắn phẫn nộ từ bên trong ra ngoài.
- Thằng khốn. Tao giết cái thằng chó đó. - Dự định là rượt đuổi nhưng thấy Taufan ho sặc rất nhiều. Hắn hoảng hốt lên cõng cậu vào nhà.
Đúng lúc tối, khi tên đó đang trên một con hẻm, có một cặp mắt đỏ chót lạnh lùng như ác quỷ tiến tới rình con mồi, con mồi kia quay lưng lại và trở thành đồ ăn của quỷ dữ.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top