Chương 1:Tìm thấy cô rồi!

" Đã tìm được người rồi. Thưa thiếu gia." Một người mặc vest đen , đầy vẻ nguy hiểm lên tiếng.

" Oh. Lâu hơn ta dự tính. Nhưng không sao" Người đàn ông vừa nói vừa đứng dậy. Nở nụ cười quỷ mị và đầy kinh thường.

" Đi thôi. Không khéo chúng ta lại để cô ta đợi lâu đấy"

" Vâng"

Trên con đường nhỏ của thành phố S. Bây giờ đã hơn 8h tối. Có một cô gái đang đi bộ về một mình...

" Mình lại về trễ nữa rồi"

Nói rồi cô thở dài. Nghĩ tới lúc trước những lúc đi học về trễ luôn có mẹ hoặc anh trai tới đón mình. Bây giờ đi một mình cô lại nhớ những ngày đó, hạnh phúc khiến cô không kiềm được nước mắt...

" Người xinh đẹp như tiểu thư đây lúc khóc cũng trông thật mĩ lệ. Thật khiến người ta đau lòng mà"

Câu nói nửa vời  đầy sự mỉa mai . Giọng nói trầm của người thanh niên phía sau cô thốt lên. Cô giật mình quay người ra sau. Gương mặt đó, giọng nói đó... Khiến cô run rẩy không nói lên lời...

" Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Tiểu thư La Thi Mẫn?"

" Phong Âu!?" Là anh ta ,người cô đang tránh né. Là người truy lùng cô suốt 3 tháng từ sau khi ba, mẹ và anh trai cô mất. Người cô luôn gặp trong những cơn ác mộng...

" Cô không cần ngạc nhiên vậy đâu. Tôi biết cô rất thông minh. Cô chắc chắn là biết mình đang ở trong tình cảnh gì mà, đúng không?"

Cô im lặng một lúc, dùng hết sự can đảm của mình để nói chuyện với anh

" Đúng vậy. Thế thì sao? Anh tìm tôi khắp thành phố này chỉ để trả thù thôi, đúng không?"

" Đúng vậy. Giờ cũng chưa trễ lắm nhưng tôi hy vọng tiểu thư sẽ có một giấc ngủ ngon. Chẳng hạn như..."

Vừa mới dứt lời thuộc hạ của anh tiến tới đánh thuốc mê cô. Mắt cô khép  dần nhưng trước khi ngất hoàn toàn cô nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt từ người đàn ông đó.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy. Cô thấy mình đang ở trong căn phòng đầy đủ tiện nghi. Nhưng một tay cô đang bị trói vào thành giường. Cô không cử động được. Bấy giờ cô mới nhận ra có người đang nhìn cô với vẻ mặt đầy đắc ý....

" Dậy rồi sao?"

" Anh muốn gì? Mau thả tôi ra!"

" Cô tưởng mình là ai. Bây giờ cô đã không còn là La tiểu thư nữa. Đừng có hóng hách." Vừa nói anh vừa tiến lại gần cô, đưa tay bóp cổ cô.

" Đồ đáng ghét! Có giỏi thì anh giết tôi luôn đi. Đừng hành hạ tôi nữa!"

" Haha. Cô đừng chọc cười tôi chứ. Tưởng dễ vậy à." Anh nhìn cô đầy vẻ khinh bỉ.

"Tính mạng cô đang trong tay tôi. Tôi muốn lấy lúc nào mà chả được."

Anh trầm ngâm nhìn cô một lúc rồi ném vào người cô một bản hợp đồng

" Đọc đi"

" Đây là cái gì?" Cô nhìn nó chần chừ hồi lâu rồi mở ra xem.

" Đây... Cái này là... " Cô không thể tin vào mắt mình. Là bản hợp đồng ký xác nhận cô bị cha mình bán cho hắn. Cô ngẩng người không biết nên cười hay nên khóc...

" Cha cô đúng là cáo già ( cười mỉa mai). Mặc dù cô là con riêng của ông ta với người giúp việc. Nhưng như thế chẳng phải là quá đáng sao"

" Anh nói dối. Anh đã ép cha tôi ký đúng không?" Cô giận dữ gặn hỏi trong nước mắt.

"Không hề. Là ông ta muốn lúc chết cùng vợ và đứa con trai MỒ YÊN MÃ ĐẸP thôi."

Cô như không tin vào tai mình. Cha cô , người luôn quan tâm cô từ bé đến lớn lại có thể ích kỷ đến thế sao?

" Tôi không tin. Anh nói dối. Đồ dối trá. Tôi không tin."

Cô đau đớn tuyệt vọng. Trái tim cô như vỡ ra từng mảnh... Anh bước đến bên cô nói thầm vào tai cô

" Từ nay tôi sẽ ở bên cô. CHĂM SÓC cô." Giọng nói lạnh lùng như xuyên qua tâm trí cô.

Nhưng sự thật đằng sau bản hợp đồng đó là gì? Bí mật sẽ được bật mí vào những chương sau 😉

-----------------------------------------------------------

" Trần Quản gia..." Anh cất tiếng gọi

" Ngài gọi tôi?"

" Trông chừng cô ta. Không khéo cô ta lại chạy trốn mất"

" Vâng, thưa thiếu gia"

Nói rồi anh cất bước đi ra cửa.... Tối đến....

" Cô ta sao rồi?"

" À.. chuyện này.."

Anh nhíu mày khó chịu

" Từ sáng đến giờ tiểu thư chưa chịu ăn gì cả ạ"

" Vậy sao?!"

Anh quay bước tiến về phòng cô, thầm nghĩ " đừng thách thức tôi ". Anh mở cửa vào phòng thấy cô đang ngủ. Anh bước đến gọi cô dạy..

" Cô cút ra khỏi giường cho tôi nhanh. Đừng tưởng tôi không biết cô vẫn còn chưa ngủ."

Cô ngồi dậy với vẻ mặt u buồn. Nhưng Phong Âu, anh ta chẳng hề quan tâm đến điều đó.

" Uống hết ly sữa này đi" Anh vừa nói vừa đưa ly sữa về phía cô. Cô chẳng buồn nhìn nó

" Tôi không đói"

" Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi"

Cô không do dự cầm ly sữa mà tạt thẳng vào người anh. Anh cười nhạt

" Cô ăn gan hùm à? Hửm"

" Trần quản gia mang ly mới vào. Bằng mọi cách phải ép cô ta uống. Kể cả phải dùng vũ lực"

" Vâng. Tôi hiểu rồi"

Anh quay bước ra khỏi phòng không quên nói nhỏ vào tay người quản gia già " Cho cả THỨ ĐÓ vào nữa". Khi thấy cái gật đầu của người quản gia anh mới bước ra khỏi phòng với nụ cười đầy nham hiểm..." Rồi cô sẽ phải hối hận"

30 phút sau, nhờ đám vệ sĩ lực lưỡng mà ông mới cho cô uống được cũng không dễ dàng gì. Sau khi loại bỏ được mùi sữa, anh quay lại phòng của cô...

" Sao rồi?"

"Đã xong hết cả rồi thưa thiếu gia."

" Được. Các ngươi lui ra ngoài hết đi" Nụ cười gian ác trên mặt anh hiện lên.

* Chú ý: sau đây là cảnh 16+, hy vọng bà cô chú bác, anh chị em gần xa lưu ý. *

Anh tiến lại gần giường nơi cô nằm...

" Sữa đổ đầy người rồi. Chà chà có cần tôi giúp cô làm sạch người không?"

" Bớt giả tạo đi, đồ khốn"

" Cũng đâu cần phải nặng lời vậy chứ, La tiểu thư"

Bỗng nhiên cô thấy trong người mình rất khó chịu. Cô thấy rất khó thở, nóng ran người. Hơi thở đầy nặng nhọc. Cô nhìn sang anh thấy nụ cười đầy khó hiểu. Chẳng lẽ...

" Anh đã ... bỏ gì...gì vào trong...ly sữa...đó" Cô mệt nhọc nói từng chữ. Nhịp tim đập nhanh hơn...

" Cô đoán thử xem"

" A..a.." cô không làm chủ được hành vi của mình nữa. Rất nóng rất khó chịu.

" Sao khó chịu lắm à? Cầu xin tôi đi. Biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại"

" Không.. không.. tôi..hộc...hộc. Tôi.. tôi  cầu xin anh..." Nước mắt cô chảy xuống.

" Nhưng mà bây giờ tôi không có hứng thú với cô. Làm sao đây?" Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài.

" Làm ơn" cô vội vàng đuổi theo. Nhưng tay cô bị xích cô không di chuyển được.

Anh nhìn cô với vẻ mặt đầy thương hại. Anh bước tới mở còng tay cho cô. Anh đưa tay nâng cằm cô lên:

" Người cô cũng bẩn cả rồi. Đi tắm trước vậy. " Nói rồi anh bế cô lên bước vào phòng tắm. Cô gái nhỏ trong lòng anh đang rất khó chịu. Liên tục kêu lên những tiếng đầy khiêu khích và cám dỗ anh. Anh dội nước vào người cô nhưng cô cứ bám lấy anh mãi..

" Thiếu gia... thiếu gia...." Cô nói khi nhận thức của bản thân mình không rõ ràng.

" Cô chịu không nổi rồi sao?"

' Xẹtttt'. Anh xé rách bộ váy cô đang mặc. Rồi bế cô ra khỏi phòng tắm. Đặt cô lên giường...

" Cứu... cứu em... thiếu gia.. "

Nhìn thấy cô gái trong tay mình thân không một mảnh vải, làn da trắng mịn  không tì vết của cô. Lại thêm gương mặt đỏ ửng hồng lên vì tác dụng của thuốc, ánh mắt cô mơ màng đầy quyến rũ.

" Đêm nay tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt"

Nói rồi anh hôn cô, nụ hôn đầu cháy bỏng. Lưỡi anh len lỏi khắp miệng cô. Tham lam chiếm hết mật ngọt của khuôn miệng nhỏ. Đến khi hết hơi anh buông cô ra, đôi môi cô sưng đỏ với vẻ mặt ngại ngùng. Anh lại hôn lên tai, mũi,... rồi xuống vùng cổ đầy gợi cảm. Anh đánh dấu chủ quyền lên cổ cô. Tay không yên vị mà ra sức xoa nắn, vân vê trước ngực. Anh dụi đầu vào ngực cô, ra sức cắn, mút. Bàn tay kia lại trượt dần xuống phía xuống dưới sờ vào vùng kín đáo. Anh đưa tay vào... bên trong cơ thể cô...

" Thiếu... thiếu gia..em..đau"

" Không sao chỉ một lúc là không đau nữa."

Nói rồi anh ép chặt 2 tay cô lên giường, không cho cô di chuyển nữa. Anh vào trong cô, tiếng la hét thất thanh giữa đêm khuya...

" Đau sao?"

" Uhm, đau.. đau"

Anh cười tự mãn anh đưa vào sâu hơn, sâu hơn nữa... Sau 2 tiếng vật vã anh buôn cô ra. Anh nhìn cô với ánh nhìn kì lạ, cô đang ngủ. Vẻ mặt không còn đầy lo sợ trong những tháng ngày trốn tránh anh. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra khỏi phòng...

Sáng hôm sau. Cô tỉnh dậy người cô đau nhứt. Cô nhớ, nhớ hết mọi thứ đêm qua. Thật đáng xấu hổ. Người cô đầy vết tích của hắn... " Cốc cốc..."

" Tôi vào được không, tiểu thư?"

" Vào đi"

" Thiếu gia muốn gặp người, tiểu thư. Đây là quần áo của cô."

" Tôi biết rồi! "

Cô đi xuống lầu thấy anh đang ngồi đó đợi cô. Vừa nhìn thấy cô anh nói

" Ở trong nhà của tôi thì đừng nghĩ tới chuyện sẽ lười biếng. Từ hôm nay cô phải bắt đầu tập dọn dẹp nhà cửa. Nghe rõ chưa?"

" Tôi hiểu rồi"

" Cho cô ta ăn sáng đi."

" Vâng"

Sau buổi ăn sáng cô bắt đầu dọn dẹp. Cô dọn dẹp từ sáng đến 10 giờ tối vẫn chưa xong. Quản gia Trần rất thương cô nhưng không thể giảm bớt công việc cho cô...

" Trần Quản Gia đây là tất cả công việc cô ta sẽ làm vào ngày mai. Không ai được giúp đỡ cô ta. Nghe rõ chưa?" Anh ta nói bằng giọng đe dọa và ánh mắt sắc lạnh.

" Tôi hiểu rồi". Ông cảm thấy xương sống mình lạnh lên, run người.

" Cô bốc hết phần vỏ hành tím này là xong rồi, thưa tiểu thư. Cơm tối tôi đã để sẵn trong bếp. Cô làm xong thì nhớ ăn."

" Tôi nhớ rồi cảm ơn ông"

Cô cố gắng tới gần 12 giờ cũng xong việc. Cô lên phòng vừa đặt mình xuống giường đã ngủ ngay. Hôm nay cô rất mệt...

( Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Mình biết là còn nhiều thiếu sót. Mình sẽ đón nhận tất cả ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều 😉)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top