Chap 2

-Bác sĩ. Con trai tôi thế nào rồi?
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, ông Lâm vội vàng chạy tới hỏi.
-Bệnh nhi bị tai nạn khá nặng, may mắn là được đưa đến cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi tình trạng nguy kịch. Tạm thời gia đình ra quầy làm thủ tục chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, chờ đến khi cậu ấy tỉnh lại thì chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra thêm.
-Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.
Sau khi nghe bác sĩ thông báo tình hình, mẹ Công Phượng nhanh chóng đi làm thủ tục để đưa cậu về phòng hồi sức.
11h30 khuya: Phòng hồi sức - Bệnh viện thành phố
-Tội nghiệp con trai tôi. Sao lại đến nông nỗi này hả con?
Công Phượng đã được đưa đến phòng hồi sức, cả đầu được băng kín, trên người cũng có nhiều vết thương nặng. Mẹ cậu ngồi bên cạnh không ngừng rơi nước mắt, càng nhìn cậu thì càng thêm xót.
-Thôi được rồi, bà cứ bình tĩnh đã. Dù sao con cũng qua cơn nguy kịch rồi, từ từ rồi thằng bé sẽ tỉnh thôi.
Ông Lâm đặt tay an ủi nẹ cậu, nhẹ nhàng nói.
-Thôi chết, xin lỗi cậu. Mời cậu ngồi.
Ông Lâm sực nhớ ra sự xuất hiện của Xuân Trường, vội vàng mời anh ngồi xuống ghế.
-Mời cậu uống nước.
-Cảm ơn bác ạ.
Ông Lâm lấy nước rót ra ly mời Xuân Trường, khuôn mặt vẫn chưa bớt đi sự lo lắng.
-Thực ra tôi đến đây là có việc muốn trao đổi với gia đình về vụ tai nạn vừa xảy ra với con trai của bác.
-Dạ?
-Đây là tấm ảnh mà chúng tôi đã thu được ở trong xe ô tô của đối tượng Y. Nhìn sơ qua thì cũng có thể biết được rằng kẻ chủ mưu đã có mối thù rất lớn với con trai của bác.
Xuân Trường đưa cho ông Lâm xem tấm ảnh, thông báo.
-Chuyện này...
Ông Lâm cầm tấm hình trên tay, buồn bã.
-Dạo gần đây bác có thấy con trai mình gây sự với ai không? Hay là gia đình có nghi ngờ tới ai không ạ?
Xuân Trường tiếp tục đặt câu hỏi.
-Thằng Phượng nhà tôi là đứa ngoan ngoãn, hiền lành có bao giờ nó gây sự hay to tiếng với ai đâu chứ? Mà kể cả có cãi vã đi nữa thì cũng đâu cần nghĩ đến chuyện giết thằng bé đâu.
Mẹ Công Phượng vừa nói vừa sụt sịt khóc.
-Công Phượng thì có thể không có người muốn hãm hại, nhưng tôi thì...
-Ý bác là sao ạ?
-Cậu biết đấy, thương trường là chiến trường. Công ty của chúng tôi đang ngày càng phát triển lớn mạnh nhưng cũng vì thế mà những kẻ cạnh tranh ngày càng nhiều hơn. Để có thể chiến thắng thì bọn chúng có thể làm bất cứ điều gì, kể cả việc giết người. Tôi cũng đã rất lo lắng đến vấn đề này nên nhiều lần muốn thuê vệ sĩ riêng cho thằng bé nhưng nó lại không chịu. Cũng tại tôi mải lo làm ăn không để ý được đến thằng bé nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy...
Ông Lâm nhìn con trai mình đang nằm trên giường thì càng buồn bã, tự trách bản thân.
-Vậy là rất có thể kẻ chủ mưu chính là một trong những công ty đối thủ của công ty bác. Tạm thời chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, có gì thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến gia đình. 
-Dạ, vâng. Cảm ơn anh.
Xuân Trường sau khi lấy thêm thông tin thì quay trở về sở để tiếp tục điều tra thêm.
1h30 khuya: Sở cảnh sát - Đội điều tra tội phạm.
-Anh Trường, đây là hình ảnh camera trên quốc lộ AA ghi lại.
Văn Toàn mang tài liệu vào trong phòng cho Xuân Trường đang làm việc bên trong. Xuân Trường xem xét kĩ cuốn băng thì có mà xác định được chiếc xe ô tô do Y điều khiển đã cố tình phi nhanh về phía xe của Công Phượng, thậm chí là vượt cả đèn đỏ. Nhưng điều đó vẫn chưa thể giúp được anh tìm ra chủ mưu đứng đằng sau vì nạn nhân Y đã thiệt mạng. Mọi thứ đang trở nên khó khăn.
6h sáng :
-Anh Trường, anh dậy đi.
Xuân Trường không biết là mình đã ngủ gục ở trên bàn từ lúc nào, nghe thấy tiếng Văn Toàn gọi thì mới nheo mắt tỉnh dậy.
-Hôm qua anh lại thức nguyên đêm đấy à?
Văn Toàn sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, hỏi.
-Ờ. Tại cũng muộn rồi nên cố gắng làm thêm một chút không ngờ là ngủ gục luôn đấy.
Xuân Trường đứng dậy, đi ra mở cửa sổ, vươn vai cho thoải mái cơ thể.
-Anh làm gì thì cũng phải lo cho cả sức khỏe của mình nữa đấy. Thôi anh đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng cùng tụi em nha.
-Ok, anh ra liền.
Văn Toàn sắp xếp mọi thứ gọn gàng lại thì rời khỏi phòng. Trong khi đó Xuân Trường cũng di chuyển đến phòng vệ sinh để chuẩn bị rồi ra ăn sáng cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0610#0907