Chương 8
Đã ba ngày rồi Vương Nguyên vẫn chưa đi học, anh ngồi suy nghĩ ' cùng lắm thì hai ngày thôi chứ, sao lại...'
" Vương Tuấn Khải, tôi là đang giảng bài, em phải chú ý." Thầy giáo môn toán để ý anh đang mơ màng.
" Em xin lỗi a."
" Được rồi, chúng ta tiếp tục."
Đến cuối buổi học, giáo viên chủ nhiệm lớp đi vào, nói:
" Vương Nguyệt Ánh nghỉ bệnh cũng ba ngày, bạn nào đại diện lớp đi thăm không? Chỉ cần một bạn thôi."
Cả lớp nhìn nhau ái ngại, bỗng có một cánh tay dơ lên:
" Để em."
Cả lớp quay lại, thì ra là Vương Tuấn Khải, thấy lớp nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên và hiểu được điều gì đó, anh nói:
" Chỉ là thay mặt lớp thôi mà, dù gì tôi cũng là lớp trưởng. Mấy người có ý kiến gì sao?
" Không có, không có." Cả lớp thì thầm.
" Vậy quyết định là Vương Tuấn Khải đi nhé." Nói rồi giáo viên cho cả lớp về.
Được cô giáo cho biết địa chỉ nhà cậu, anh mua quà mang qua. Lần đến được nhà Vương Nguyên, đâu ngờ nhà Vương Nguyên lại gần nhà anh đến vậy, chỉ cách có hai con phố là đến. Anh hít sâu rồi bấm chuông( làm như ra mắt mẹ vợ hay sao ý mà căng thẳng😑😑). Từ trong nhà đi ra, mama cậu khẽ nhíu mày rồi cười tươi:
" Là bạn học của Vương Nguyệt Ánh. Con đến chơi sao? Mau vào nhà."
" Chào cô. Con đại diện cho lớp đến thăm Nguyệt Ánh. Tại bạn ấy nghỉ ba ngày rồi ạ."
Trương Kim Yến mời anh vào, lấy nước cho anh rồi nói:
" Tính ra hôm kia đi học rồi nhưng con bé lợi dụng cô với chú đi công việc, nó quất hết sạch kem trong tủ lạnh đã vậy còn tống thêm vài bịch bánh khoai. Kết quả là vừa tái phát đau dạ dày rồi còn đau họng nữa." Trương mama lắc đầu thở dài.
Vương Tuấn Khải gượng cười, Trương mama quay sang cười với cậu:
" Con cô hơi cứng đầu cho nên... nhờ con để mắt tới thằng bé, à không con bé. À để cô lên gọi nó xuống."
Trương mama vừa định đứng dậy thì Vương Nguyên cũng vừa đi xuống, uể oải ngáp:
" Oa oa, mama con đói.. Mà ai đến mà ồn ào vậy a? " Vương Nguyên dụi mắt. Cậu mặc bộ đồ ngủ gấu trúc, tóc mái buộc thành củ tỏi, mái tóc đằng sau rối mù.
" Vương Nguyên, à Nguyệt Ánh ,bạn học đến thăm con này. À mà con tên gì cô chưa biết tên?" Quay sang Tuấn Khải.
" Con tên Vương Tuấn Khải a."
" Thật là.. tên đẹp người cũng đẹp nữa."
" Cô quá khen."
" Gì chứ? Nè anh đến làm gì?" Vương Nguyên nhăn mặt.
" Vương Nguyệt Ánh, là bạn đến thăm con đó. Lịch sự đi. Con gái con đứa gì mà.."
" Thì con có phải con gái đâu..." Vương Nguyên hét lên, phát hiện mình hơi sai sai nên cậu khựng lại.
" Con đừng để ý, nó cứng đầu vậy đấy. Hai đứa ngồi chơi đi, mama đi làm bữa tối." Nói rồi Trương mama đi vào bếp để lại cậu và anh.
Vương Tuấn Khải nhíu mày khi nghe đến đây giờ lại đến Vương Nguyên nói câu khiến anh càng thắc mắc, nãy giờ Trương mama gọi tên ai đó lại còn nói nhầm thằng bé, hơi khó hiểu nhưng anh cũng tạm không để ý.
" Anh đến đây có ý đồ gì hả?"
" Tôi thay mặt lớp để đến thăm vậy mà bị người bệnh đuổi khéo, còn là cái người mà tôi đã bế lên phòng y tế vì ăn quá nhiều đến nỗi bị đau dạ dày đấy." Vương Tuấn Khải chép miệng.
" Chứ không phải là anh cười vào mặt tôi à. Hứ. Không cần cái lòng tốt của anh." Vương Nguyên bĩu môi.
" Nghĩ sao thì nghĩ. À có mang quà đến cho cô này." Vương Tuấn Khải lôi ra.
" Đâu? Ăn được không vậy? Mấy ngày nay mama tôi ngày nào cũng bắt ăn cơm với canh nóng, ngán đến tận miệng rồi." Cậu nhanh chóng bóc bịch, một đống bánh ngọt, nào là bánh matcha, sôcôla,.... Cậu nhìn chúng với ánh mắt long lanh, vừa lúc mẹ cậu ra, thấy vậy liền dựt lại.
" Nguyệt Ánh, cái này không dành cho con, mới khỏi bệnh nên uống nước cam đi." Nói rồi mama cậu dựt lại.
Cảm thấy áy náy Vương Tuấn Khải nói:
" Con không biết mua gì mang qua cho nên..."
" Con qua thăm quá tốt rồi. Ngồi chơi đi. Còn con uống hết cho mama." Nói rồi, Trương Kim Yến tiếp tục vào bếp mà không quên cầm theo cả đống bánh, Vương Nguyên nhìn theo khóc không ra nước mắt.
Vương Nguyên hậm hực vừa uống vừa lè lưỡi. Vương Tuấn Khải cười:
" Cô uống nước cam mà làm như uống khổ qua vậy."
" Còn hơn ý. Á đau bụng, ngồi đó đợi tôi, không thì về cũng được." Nói rồi cậu phóng nhanh lên lầu để anh ngồi ngơ ngác rồi phì cười:
" Con nhỏ này thiệt tình..."
Vừa lúc đó thì điện thoại di động của cậu đặt trên bàn reo lên. Vương Tuấn Khải giật mình, tò mò cầm lên mà xem....
' Vương Nguyên à, chị đang ở Hawaii nè, đẹp lắm. Khi nào rảnh sẽ dắt em đến chơi a. Cố gắng giúp chị nhé. Chị sẽ đi Hollywood rồi Paris rồi sẽ về. Em trai à, về sẽ có quà cho em. Tạm biệt.'
Trên màn hình bỗng hiện lên đoạn video, người con gái trong hình khá giống cậu, có điều không sắc xảo bằng, tên danh bạ còn đề là Vương Nguyệt Ánh [ bà chị ác độc]. Vương Tuấn Khải nhíu mày, ngạc nhiên, em trai sao? Rốt cuộc người trong điện thoại với Vương Nguyệt Ánh là sao?Là sao?....
Đang nhíu mày suy nghĩ, anh cúi xuống gầm bàn thì thấy album ảnh, lôi quyển album lên, Vương Tuấn Khải bất ngờ nhìn hai người trong ảnh, một trai một gái, người con trai có vẻ nổi bật hơn con gái, ' sinh đôi sao? Vương Nguyệt Ánh, rốt cuộc là sao chứ? '. Lặng lẽ cất quyển album anh trầm ngâm, ngó qua thấy chiếc cặp của cậu, tập sách vương vãi lung tung, Vương Tuấn Khải lắc đầu, đến thu dọn lại thì thấy quyển sổ tay, anh mở ra xem....' Vương Nguyên hãy nhớ!!! ', lật vài trang tiếp theo là những chỉ dẫn chỗ ngồi, bạn bè thầy cô.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top