Chương 7
Thấy Vương Nguyên né được bóng, anh liếc nhìn:
" Cô có giác quan thứ 6 sao? Giỏi đó."
Vương Nguyên vẫn ngồi ôm bụng, mặt không còn một giọt máu, cắn môi. Vương Tuấn Khải nhíu mày khó hiểu:
" Có trúng đâu mà cô nằm ăn vạ. Nè ngồi dậy đi. Nè, bị gì vậy?" Tuấn Khải thấy điều gì không ổn, bèn đi đến. Mọi người xung quanh đã tản đi vào lớp. Vương Nguyên nhìn anh khổ sở, khẽ nói:
" Đau... ưm...."
" Trời ạ, làm sao vậy? Để tôi bế cô lên phòng y tế." Nói rồi, anh nhấc bổng cậu lên. Vương Nguyên không chịu, cựa quậy, anh gắt lên:
" Yên nào. Đừng có mà làm giá. Được Vương Tuấn Khải tôi đây bế là phúc ngàn đời nhà cô đấy."
" Không...cần...a..." Vương Nguyên nhăn mặt. Nhưng rồi cũng để yên cho anh bế lên y tế.
Vương Tuấn Khải lúc bế Vương Nguyên, liên tục lẩm bẩm:
" Đã bảo là ăn vặt ít thôi mà, thiệt tình. Lại không ăn trưa nữa. Đúng là cái miệng hại cái dạ dày. Chậc."
" Kệ tôi. Mà... mà sao anh biết tôi.. không ăn trưa..cơ.." Vương Nguyên ôm bụng nói.
" Đừng nói nhiều nữa. Người thì gầy mà nặng vậy." Vương Tuấn Khải lảng tránh, than vãn, bế cậu vào phòng y tế.
Trong phòng y tế, cô y tế khẽ nhíu mày, nhìn hai người:
" Sao đây?
" Cậu ấy bị đau dạ dày ạ." Vương Tuấn Khải nhanh miệng.
" Đặt trên giường, tôi sẽ kiểm tra. Đang giảm cân nên không ăn rồi bị vậy đúng không?" Cô y tế nói.
" Cô lầm rồi. Bởi ăn quá nhiều a." Đặt Vương Nguyên lên giường, anh thở dốc.
Cô ý tế càng khó hiểu, đi đến chỗ cậu, khẽ đụng thì cậu hét lên:
" Cô đừng đụng. Không thích a." Vương Nguyên lùi ra.
" Ơ con bé này, không cho tôi kiểm tra thì sao mà biết bệnh như thế nào."
" Không đâu." Dù đau đến mấy, cậu nhất quyết không cho cô khám bệnh. Cậu cắn răng, ôm gối chịu đựng.
" Vương Nguyệt Ánh, để cô y tế khám đi." Vương Tuấn Khải lo lắng.
Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, bởi nếu cô y tế khám cho cậu thì chắc chắn sẽ phát hiện cậu là con trai. Vương Tuấn Khải thở dài:
" Vậy tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?"
" Không. Gọi mẹ tôi đi. Số nè." Vương Nguyên ráng móc chiếc điện thoại, bấm số mẹ mình.
Anh nhanh chóng gọi, khoảng mười lăm sau, mama và ba cậu đã có mặt ở phòng y tế. Trương mama lo lắng hỏi cậu:
" Tiểu Ánh, con bị sao vậy?
" Cậu ấy bị đau dạ dày ạ." Anh lễ phép thưa.
" Vậy sao? Nhưng tại sao bị cơ?" Mama Vương Nguyên nhíu mày, lo lắng.
" Tại cậu ấy ăn vặt nhiều ạ, trưa lại ăn toàn bánh linh tinh rồi uống thêm hai lon nước ngọt." Vương Tuấn Khải tỉnh bơ trả lời, không để ý khuôn mặt của cậu dù đau nhưng vẫn ráng liếc anh, hận không thể đánh anh một phát chết luôn.
" Vương Nguyệt Ánh, con..." Trương mama nghiến răng nhìn cậu.
" Ui da mama... đau quá...a.." Vương Nguyên gào lên.
" Đau kệ con, về nhà chết với mẹ, nuông chiều riết hư. Cô cảm ơn con nhé, rảnh thì đến nhà cô chơi nhé." Gằn giọng với Vương Nguyên xong, Trương Kim Yến nhẹ nhàng với Vương Tuấn Khải, thay đổi một cách chóng mặt.
Sau khi mama và ba Vương Nguyên đưa cậu về, Vương Tuấn Khải cũng thở dài mà đi về lớp. Nhưng bị cô y tế kéo ngược lại hỏi:
" Có tình ý với con người ta sao?"
" Cô nói nhảm gì vậy? Cái gì mà tình ý chứ? "
" Vậy sao biết lý do người ta bị đau dạ dày hử? Lại còn nói rõ ăn thứ gì nữa."
" Ơ... tại... tại... vô tình em... thấy." Vương Tuấn Khải ấp úng.
" Thôi thôi, tôi hiểu cái vô tình của em rồi. Về lớp đi." Nói rồi cô y tế đẩy anh ra, đóng cửa cái rầm.
Vương Tuấn Khải ngơ ngác, vừa đi vừa suy nghĩ ' bắt đầu từ khi nào mà mình để ý nhỏ vậy trời, haizzz, đâu ngờ nhìn ngố vậy mà xinh phết, chết tiệt, mình nghĩ gì vậy nè', Vương Tuấn Khải vò mái tóc rối của mình, ' nhưng mà nghĩ cũng lạ, năm ngoái dù bị chọc thế nào vẫn không nói gì, thế mà năm nay lại như vậy, chẳng lẽ người đa nhân cách sao? Cơ mà mình khá thích.... trời ơi, Vương Tuấn Khải ơi, mày bị gì vậy? Nhỏ đó vừa hạ nhục mày trước nhiều người đó..'
Mải suy nghĩ, anh phát hiện mình đã đi qua lớp, bèn thở dài quay trở lại....
____________________
Tại nhà Vương Nguyên, lúc này cậu đang được khám bởi bác sỹ riêng nhà cậu....
" Do ăn nhiều thứ linh tinh lại còn vận động mạnh nên bị vậy, nghỉ một ngày là khỏi. Nhưng mà đây là con trai sao lại...." bác sỹ riêng nhà cậu hỏi.
" Bác sỹ à, nhà tôi có chuyện rối cho nên khi nào rảnh tôi sẽ nói. Mà ông đừng nói ra ngoài nhé." Ba Nguyên giải thích.
" Tôi không phải người nhiều chuyện. Anh biết mà. Nhưng nhớ cho cháu ăn cháo trắng hoặc canh nóng trong một thời gian, đừng cho ăn linh tinh, có dấu hiệu loét dạ dày đấy." Vị bác sỹ già dọn đồ đạc, không quên dặn dò kỹ lưỡng rồi ra về.
Trương mama nghe xong lời dặn dò của bác sỹ, mặt tức giận, mắt hình viên đạn mà nhìn thằng con trai trên giường, mắt thì nhắm nghiền, miệng thì liên tục nói mớ " Kem matcha à, bánh su a, đừng đi... trà sữa a~~~~.", Trương Kim Yến càng tức giận, định lao lên giường lôi cậu dậy, chửi cho một tăng thì bị Vương Lâm ngăn lại, từ tốn khuyên bảo:
" Thôi con nó còn đau, để nó nghỉ đã."
" Cắt hết tiền ăn vặt, từ nay em sẽ nấu cơm cho nó mang đi học. Không cho ăn ngoài nữa."
" Rồi rồi sẽ cắt, sẽ cắt. Bình tĩnh đi."
Hai vợ chồng đi xuống để Vương Nguyên ngủ. Cậu có lẽ đang ăn trong mơ nên miệng cười vô cùng thỏa mãn. Vương Nguyên đâu biết rằng, sắp tới cậu sẽ phải ăn trong mơ thế này dài dài......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top