Chương 6

Bực mình ngồi vào chỗ, Vương Nguyên úp mặt xuống bàn. Vài phút sau, chợt nhớ ra điều gì đó mà cậu bật dậy, lục lục cặp lấy gì đó rồi đứng dậy rời khỏi chỗ. Cậu đến chỗ nhỏ thường bắt nạt cậu trước đó mà cầm vài tờ tiền lẻ. Nhỏ thường bắt nạt cậu tên Yến My, nhỏ ấp úng nói:
" Cô muốn gì? Váy tôi đã đền, không đụng gì đến cô... cô..."

" Muốn trả tiền dư này." Vương Nguyên đưa ra những tờ tiền phẳng phiu.

" À ừm..."

Cậu nhún vai, lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Tiếng chuông vào lớp vang lên Vương Nguyên mới lết về lớp, trên tay còn cầm đầy bánh kẹo. Vương Nguyên chật vật thả đống kẹo xuống. Vương Tuấn Khải uể oải dậy, liếc nhìn đống bánh kẹo mà nhíu mày:
" Cô là heo sao?"

" Ai heo cơ? Anh mới heo, cả nhà anh mới heo ý."

" Cô mua hết đống này?" Tuấn Khải hỏi.

" Không hề, mới bước đến canteen thì cả đám nam sinh bu vào, đưa tôi."

" Cô nhận?"

" Người ta có tâm thì mình phải có lòng. Mà anh hỏi nhiều chi vậy?" Vương Nguyên thắc mắc.

" Sợ từ cái lòng của cô mà chuyển sang đau dạ dày thì khổ. Lúc đó tôi phải đại diện cho lớp mà đi thăm thì..., hắc, nhục lắm đó." Vương Tuấn Khải khinh bỉ.

" Anh đừng có mà vừa đấm vừa xoa. Không cần anh vác đến thăm. OK?" Vương Nguyên nghênh mặt.

" Hứ. Đồ heo."

" Im mồm đi."

" Không thích."

" Đồ điên."

" Cô dám...." Vương Tuấn Khải bật dậy.

" Sao không..." Vương Nguyên không thua, cũng bật dậy.

Cả lớp im phang phắc, ánh mắt đổ dồn về phía anh và cậu. Họ dường như cảm nhận được tia lửa trong mắt họ nhìn về phía đối phương. Cùng lúc, giáo viên bước vào, cả lớp bắt đầu tiết học....

Đến trưa, cậu uể oải bước đến canteen, Vương Nguyên thở dài ' mệt thật, học đây không có thời gian để thở '. Cậu mua đồ xong, lê cái thân mệt mỏi về lớp, nghĩ chiều nay đến tiết thể dục mà thở dài.
___________________
Vương Nguyên hiện tại vẫn đang ngồi trên bậc thềm sân bóng rổ mà thở dài ' chán thật' mà nhìn xuống sân mọi người đang chơi. Cậu bĩu môi,' thật lâu rồi không đụng vào bóng rổ mà'. Nhìn xuống sân, cậu nhìn thấy một cậu con trai yếu đuối đang bị ném bóng vào người, mặt hơi nhíu lại, tỏ vẻ không vui ' đúng đồ yếu đuối' rồi không quan tâm mà quay đi.

Vương Tuấn Khải từ xa nhìn thấy cậu, còn thù chuyện sáng nay, anh cầm quả bóng, dùng lực ném về phía cậu, bóng xém trúng Vương Nguyên. Cậu tức giận, nhìn chằm chằm anh, Tuấn Khải nhếch môi, tỏ vẻ vô tội:
" Xin lỗi nhé. Ném dùm xuống được không? Ha."

Vương Nguyên nghiến răng, miễn cưỡng cầm bóng hất xuống. Vương Tuấn Khải cười thú vị, cứ vô ý ném bóng vào cậu rồi cười vô tội. Cậu trong lòng như hỏa đốt, hùng hổ đứng dậy đi đến đám con gái đang trang điểm, làm màu.
" Nè."

" Cô muốn gì? Tụi tui không có gây sự nha." Mấy đứa ấp úng.

" Cho tui cái dây thun buộc tóc đi."

" Được.." một nhỏ lấy ra đưa cho cậu.

" Cảm ơn." Nói rồi cậu túm gọn hết mái tóc mình lên, lộ ra cái trán trắng bóc, khuôn mặt tinh tế.

Bước xuống sân bóng rổ, cậu cầm bóng ném thẳng vào người anh, khiêu khích:
" Tôi, anh. Một, một."

" Thách đấu?" Vương Tuấn Khải cười khinh bỉ.

" Ờ."

" Mỹ nhân muốn thử sức sao? " một cậu bạn trong lớp hỏi.

" Im mồm." Cậu gắt lên.

" Thôi đi. Đừng có thua rồi mít ướt nhé."

" Tôi không phải bánh bèo." Vương Nguyên xua tay.

" Ai vào rổ trước thì thắng."

" Được."

Cậu xắn tay áo, bước vào sân. Vương Tuấn Khải đỡ lấy bóng từ một người bạn, ném qua cho Vương Nguyên, nói:
" Nhường."

Vương Nguyên đỡ bóng thành thục. Cả sân bóng rổ đông nghẹt, la hét cổ vũ. Cậu đập bóng lao về phía Tuấn Khải đang thủ. Dùng kỹ thuật mà luồn lách qua người anh, khiến mọi người ồ lên. Vương Tuấn Khải bất ngờ, nhưng cũng nhanh tay chặn bóng. Cậu xem ra không mấy có lợi, bởi rổ bóng ở đây khá cao, cao hơn nhiều so với trường cũ. Vương Nguyên bật đà đu người lên nhưng không với tới và bị anh hất bóng. Vương Tuấn Khải cười:
" Đôi lúc lùn không phải là một cái tội, mà tội là bởi quá lùn. Ha ha. Kỹ thuật khá đấy, tôi hơi xem thường rồi."

Vương Nguyên nghiến răng, tiếp tục cầm bóng, muốn chơi công bằng, cậu ném bóng về phía anh, nói:
" Nhường."

Vương Tuấn Khải cười thú vị, bắt lấy bóng, tiến về phía trước, anh vờn qua vờn lại quả bóng khiến Vương Nguyên tức giận. Sau đó dùng đà bật cao ném bóng vào, cậu bất ngờ nhưng liền lập tức nhảy cao dùng đầu đẩy trái bóng ra ngoài. Anh nhăn mặt, cậu lè lưỡi :
" Bóng rổ chỉ cấm dùng chân, đâu cấm dùng đầu."

Hiệp tiếp theo Vương Nguyên cầm bóng, cậu suy nghĩ không biết làm thế nào để đưa bóng vào rổ thì... Vương Nguyên nở nụ cười khiến Vương Tuấn Khải khó hiểu, cũng dùng cách cũ mà vượt qua anh, Tuấn Khải đuổi theo. Bỗng, chạy theo Vương Nguyên gần đến rổ, anh vấp dây giày và té, như bắt được cơ hội, Vương Nguyên đạp lên người anh, lấy đà và úp bóng vào rổ. Thì ra lúc cậu cười bởi phát hiện dây giày anh xúc ra và cậu có lợi thế.

Vương Tuấn Khải nằm sõng soài trên mặt đất, tức giận nhìn cậu. Cậu le lưỡi:
" Tôi thắng."

Mấy đứa con gái trong lớp bu vào cậu, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Vương Nguyên nhún vai, vừa lúc đó tiếng chuông kết thúc, cậu bước đi trước ánh mắt khâm phục của mọi người. Vương Tuấn Khải ngồi bệt ở dưới đất, tức giận nhìn Vương Nguyên bước đi, không chấp nhận kết quả, anh cầm bóng ném về phía cô hét:
" Cô chơi xấu. Tôi không phục . Chết tiệt."

Vương Nguyên bỗng ngồi thụp xuống, không phải là do né bóng mà do có một sự đau nhức nhối ở bụng cậu khiến khuôn mặt đỏ ửng hồng vì vừa vận động chuyển sang trắng bệt, ngay cả đôi môi cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top