Chương 40(End)

Một ngày đẹp trời....
- Vương Tuấn Khải em lại có thai rồi.

- Thật sao????

- Anh vui mừng gì chứ. Một đứa đã làm em muốn chết rồi.

- Con 6 tuổi rồi. Mama lo gì. Mà có ai cần mama chăm con đâu, là con tự túc nha.

- Được rồi. Tối nay phần cơm con tự túc nhé, mốt tự qua nhà qua nhà chú Thiên Tỷ xin tiểu Lam qua chơi nhé.....

- Mama là con ngốc. Phải nghe lời mama. Xin lỗi mama.

3 năm trôi qua thật nhanh kể từ khi cậu và anh kết hôn ở Pháp. Và cũng lúc này đây, cậu lại có thai.... một cậu nhóc....

Tháng thứ 1 😠😠

- Vương Tuấn Khải em đói. Về mua đồ ăn cho em._ Vương Nguyên bực dọc.

- Nhưng anh đang họp....

- Quan trọng hơn em?_ cậu nghiến răng.

- Được rồi, đợi anh tí. Mọi người giải tán, vợ tôi đói rồi._ anh bất lực.

Tháng thứ 2 😣😣
- Vương Tuấn Khải về sớm đi.

- Mới 10h trưa, em lại giở trò gì đây?

- Em nhớ anh mà._ cậu nũng nịu.

- Ở nhà ngoan, hôm nay sẽ về sớm với em.

- Nhớ nhé._ Vương Nguyên càng làm nũng.

- Rồi rồi.

Tháng thứ 3 😯😯
- Vương Tuấn Khải, em xấu rồi. Mặt mụn rồi._ cậu soi gương.

- Em đẹp xuất sắc. Có thêm cục mụn thì vẫn đẹp bình thường. Ngồi yên đi, anh nấu sắp xong rồi.

- Không ăn đâu, sẽ mập xấu lắm. Lỡ mà xấu anh sẽ bỏ em mất.

- Nói nhảm. Ăn nhanh, con trong bụng sẽ không tốt. Anh nấu những món dễ tiêu đó.

- Rồi rồi. Em chỉ ăn ít thôi á.

- Mama mama mama.

- Sao hả?

- Ăn đi con buồn nôn lắm rồi nha.

- Nhóc con....

Tháng thứ 4 😋😋
- Tuấn Khải em muốn..._ cậu hí hửng nhắn tin.

- Muốn????_ anh hoảng hốt.

- Em muốn abc...

- Không được nha.

- Nhưng mà em thèm. Anh không thương em.

- Nhưng bác sĩ bảo.... Nói chung là không được.

- Em thèm ăn bánh cuốn thì liên quan gì đến bác sĩ. Anh nghĩ gì vậy?

- ... sẽ về sớm mua cho em...

Tháng thứ 5 😐😐
- Khải anh nói thử xem nếu lúc sinh bác sĩ bảo chỉ chọn một trong hai người, em và con anh chọn ai?_ Vương Nguyên khẽ vờn tóc anh.

- Không cho em nói lung tung. Anh chăm em tốt như vậy, không có chuyện gì xảy ra hết.

- Cái đó là em ví dụ.....ưm.. ô...._ cậu chưa nói hết câu thì bị chặn lại bằng một cái hôn sâu của anh. Một lúc sau khi cậu thở không ra hơi thì Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra, mặt hằm hằm...

- Sau này em còn nói như vậy sẽ hôn em đến chết. Không những hôn mà còn...._ Vương Tuấn Khải khẽ liếm cái cổ trắng nõn của cậu. Vương Nguyên khẽ kêu lên, hổn hển nói...

- Đồ lưu nanh nhà anh....

- Cảnh cáo em đó.

- Ưm.

Lại tiếp tục một nụ hôn sâu của cả hai...

Tháng thứ 6 💎💎
- Chồng ơi, hức hức..

- Sao nữa?

- Em... em mới xem bộ phim.. hức cảm động chết mất....

- Uisss, Vương Nguyên đừng suốt ngày xem phim tào lao rồi khóc lóc với anh._ Vương Tuấn Khải chăm chứ xem thời sự.

- Đói...

- Nhà còn táo với lê thôi. Ăn không anh lấy.

- Không. Ăn bánh mì._ Vương Nguyên dụi mắt.

- Haizzz._ Vương Tuấn Khải đứng dậy.

- Đi đâu vậy? Đã bảo em đói.

- Thì không đứng đậy đi mua cho em đây à.

- Ahihi....
Tháng thứ 7 😞😞
- Ê lại bảo._ cậu gác chân ngoắc ngoắc anh.

- Gì?

- Anh nói gì cơ?

- Dạ vợ gọi anh.

- Mua cho tôi 2 cây xúc xích 2 cây cá 2 cây bò thêm cốc trà sữa.

- Không được. Em không được ăn mấy thứ đó. Cực kì nóng nha.

- Không biết. Tôi đi ngủ dậy sẽ ăn....

- Đợi đã Vương...._ chưa kịp nói xong Vương Nguyên đã quay mông lên lầu.

1 tiếng sau đó...
- Tôi kêu mua cái gì mà anh mua những thứ này.

- Ăn canh gà cho tốt. Uống nước sâm cho mát. Còn có mua bò xào cho em.

- Không ăn. Không ăn....

- Ăn xong dẫn em đi chơi.

- Được ăn một chút thôi nha.

- Ừm.
8 tháng 2 tuần...
- Đau....ưm đau bụng Vương Tuấn Khải...._ Vương Nguyên bật dậy lay anh.

- Nửa đêm em nháo gì vậy?

- Đau...._ cậu khóc.

- Ngoan chẳng phải nửa tháng nữa sao?

- Không biết. Đau quá.

- Đợi chút, anh gọi bệnh viện._ Vương Tuấn Khải bây giờ có chút khẩn trương.

Tại bệnh viện...
- Nhanh lên, vợ tôi đang rất đau.

- Anh bình tĩnh....

-Bình tĩnh làm sao được...

- Đau a....

Vương Tuấn Khải ở ngoài phòng sinh đợi cậu...
- Đau chết mất. Lần sau anh tự đi mà đẻ...._ tiếng cậu vọng ra từ phòng sinh.

- Vương Nguyên à, cố lên....

Tiếng khóc của đứa bé vang lên, anh thở phào nhẹ nhõm...

Gần 9 tháng trời, mệt mỏi có, vui vẻ có, nóng nảy có, cả tức giận và phiền phức đều có....nhưng hiện tại gộp lain, Vương Tuấn Khải đang hạnh phúc nhất trên đời. Bắt kể trong hoàn cảnh nào có Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đều hạnh phúc....
___________________
Lâu rồi mới xuất hiện lại... mà xuất hiện lại thì kết thúc luôn truyện 😂😂
Cảm thấy lãng xẹt dễ sợ...
Mà tui muốn xin lỗi YiRyKarryJack 🙇🙇 đợi đến 1 giờ.....😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top