Chương 4

Vương Nguyên không thèm để ý giáo viên, đi thẳng tới bàn nhỏ cầm đầu vừa nãy bắt nạt cậu, đặt một chân lên bàn, do váy ngắn nên đôi chân thon của cậu lộ càng nhiều khiến xung quanh ai cũng muốn bật máu mũi. Mái tóc được vuốt ngược lên, để lộ khuôn mặt trắng không tì vết, nói:
" Nè, đền váy đi. Dù tôi không thiếu tiền nhưng cũng rảnh tiền mà mua một cái mới do người khác phá. Cho nên đền đi."

" Ơ.... Được.....ưm...." nói rồi nhỏ móc một vài tờ tiền thẳng tắp đưa cho cậu.

" Tiền dư tôi sẽ trả, yên tâm." Vương Nguyên cầm tờ tiền phe phẩy bước về chỗ.

" Em là..... học sinh lớp nào vậy?" lúc này giáo viên mới lên tiếng.

" Vương Nguyệt Ánh, là em." Cậu nhìn giáo viên trả lời.

" Ờ, em về chỗ lẹ. Đã vào tiết."

Trước khi trở về chỗ, cậu nhìn lớp một loạt rồi tuyên bố:
" Tôi muốn yên ổn để học, cho nên đừng đụng vào tôi. Không thì cả trai lẫn gái đều không nể."

Nói rồi, Vương Nguyên nhanh chóng trở về chỗ, giáo viên tiếp tục giảng bài. Có vài học sinh lâu lâu quay lại lén nhìn cậu, do ngồi ở chỗ ánh nắng chiếu đến, cho nên khi cậu hất mái tóc của mình, ánh nắng chiếu vào làm cho khuôn mặt cậu sáng bừng, đôi môi càng đỏ, đôi mắt hổ phách long lanh hơn. Thật đúng là mỹ cảnh,khiến ai nhìn cũng động lòng. Vương Tuấn Khải không ngoại lệ, vì ngồi đối diện cậu cho nên càng thấy rõ hơn khiến anh rời mắt khỏi Vương Nguyên. Cậu bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình, quay sang khó chịu hỏi:
" Nhìn gì? Hả? Đẹp lắm sao mà nhìn.

Vương Tuấn Khải vẫn bất động, bất giác gật đầu, vài giây sau thấy có điều gì đó sai sai, anh vội giải thích:
" Tôi là đang khen phong cảnh bên ngoài đẹp, không phải cô."

" Thì tôi có nói anh khen tôi đâu. Tôi cứ tưởng anh bị lé chứ."

" Con nhỏ này,......" Anh bực mình.

" Sao hả? Không đúng?" Vương Nguyên giương mắt lên khiêu khích.

Vương Tuấn Khải bực tức quay đi, cậu liếc khinh bỉ một cái rồi cũng quay đi. Nhưng chỉ được một lúc, Vương Tuấn Khải liền di chuyển tầm mắt về phía cậu. Vương Nguyên chán nản, không muốn học, hết gục xuống bàn rồi ngồi vươn vai. Cậu gác gối, do chiếc váy ngắn nên nên rõ rõ đôi chân trắng nõn, lâu lâu mỏi cậu lại đổi chân. Hành động vô tư không kém phần câu dẫn của cậu không biết vô tình hay cố ý lọt vào mắt Vương Tuấn Khải. Anh nhìn cậu không rời mắt, thật ra là nhìn ở 👇. Vương Nguyên một lần nữa bắt gặp ánh mắt của anh, ngơ ngác hỏi:
" Anh nhìn gì nhìn hoài vậy? Điên à?"

" Tôi....tôi.... không có nhìn đùi cô nha...." Vương Tuấn Khải lúng túng đến nỗi ngớ ngẩn, không biết mình đang nói gì.

Cậu nhìn xuống đùi mình, mặt đỏ ửng quay sang hét lên:
" Đồ biến thái. Anh là đồ dê xòm....°•♤♡♢€£¥#$₩........ABCDEF....."

Cả lớp hiếu kì quay lại nhìn cậu đang chửi Vương Tuấn Khải, ngay cả giáo viên cũng quay lại, lớn tiếng:
" Vương Nguyệt Ánh, em đã vô lớp đã trễ, còn làm ồn hả? Thật không ra thể thống gì mà."

" Nhưng.... thưa cô... bạn Vương Tuấn Khải....." Vương Nguyên ấp úng.

Vương Tuấn Khải không để mình bị mất hình tượng, đứng dậy nói:
" Nguyệt Ánh bạn ấy bị bệnh, để em đưa bạn ấy xuống y tế." Vương Tuấn Khải kéo cậu ra khỏi lớp, dùng tay bịt miệng cậu lại.

" Ưm..... ả a, ên ốn, ả a.....ưm...." Vương Nguyên vùng vằng, hét lên nhưng bị anh bịt miệng.

Kéo cậu ra góc trường không người, anh thả lỏng tay, cùng lúc cậu vùng ra, hét lên:
" Đồ biến thái, anh kéo tôi ra đây định làm gì? Hả? Tôi có võ à. Nói cho anh biết trước." hai tay cậu che trước ngực đề phòng.

" Sao? Làm gì cô ư? Cô nói thử xem." Vương Tuấn Khải cảm giác muốn trêu chọc cậu, ép Vương Nguyên vào tường, nhìn cậu nhếch môi.

" Tôi hét lên á." Vương Nguyên ngại ngùng, ' gần quá, lỡ hắn phát hiện mình con trai thì toi.'

" Cô nói xem, ngực thì lép, người thì gầy, điện nước không đủ xài, nói xem, tôi có hứng với cô à."

"....." Vương Nguyên không biết nói gì, vạch cổ áo, ngó vào trong, ' ngực mình cũng có thịt mà, lép hồi nào.'

Vương Tuấn Khải nhìn hành động của cậu, nhịn cười, càng lúc càng muốn trêu chọc cậu. Anh cởi áo khoác ngoài, càng lúc càng gần cậu, thật đẹp, thiếu chút nữa đã chiếm trọn đôi môi đỏ cherry đang mấp máy trên khuôn mặt đỏ ửng.

" Anh muốn gì? Tại sao lại cởi áo....."

Vương Tuấn Khải không trả lời, mặt càng lúc càng gian, Vương Nguyên lúng túng chân tay, không biết mấy món võ bay đi đâu mất, bởi chưa ai sát cậu như vậy. Nhắm mắt, chuyện gì đến cũng........

Vương Tuấn Khải vòng chiếc áo khoác, buộc ngang eo cậu, che phần chân thon dài đằng sau. Cậu mở mắt...

" Mặc vào, nhớ giặt trả tôi."

" Cái gì đây??" Thấy chiếc áo buộc ngang eo mình.

" Cô muốn khoe đùi ư? Muốn thì trả áo đây." Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

" Không có."

" Vậy thì về lớp nhanh."

" Không phải anh bảo tôi bệnh sao? Còn có 1 tiết nữa tôi về luôn đây, nhớ xin phép, à lấy cặp cho tôi."

" Tôi người hầu cô chắc."

" Ai biểu anh lôi tôi ra đây."

" Chờ đó."

Vương Tuấn Khải chạy nhanh lên lớp, lấy cặp cho cậu. Vương Nguyên tự mình đi bộ về...

" Cháu gái xinh đẹp, tóc sao mà nham nhở thế này."

" Mố?????" Vương Nguyên quay tới quay lui, thấy ông chủ tiệm tóc gọi, cậu ngơ ngác chỉ ngón tay vào mình.

" Đúng, cháu đó. Vào tiệm chú thiết kế cho. Chú giảm giá cho cháu."

" Vậy cũng được." Chán với kiểu tóc thẳng đen như thế , cậu quyết định cắt.

Vài tiếng sau, cậu bật dậy, ngước nhìn mình trong gương ( nãy giờ ngồi ngủ😂😂). Mái tóc đen được nhuộm màu hạt dẻ, cắt ngang lưng lại còn được uốn gợn sóng, mái ngố. Cậu trợn mắt nhìn chủ tiệm.
" Hà hà, thế này đẹp hơn đúng không? "

" Ơ dạ."

Bước ra khỏi tiệm tóc, Vương Nguyên khiến mọi người không thể không nhìn cậu mà thốt lên...
" Trường Karroy có khác, nữ sinh đẹp thật"
" Nữ sinh trường Karroy kìa, xinh thật "
"......."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top