Chương 37
- Tạm biệt nha Vương Nguyên.
- Ừa tớ về. Xin lỗi đã làm phiền hôm qua.
- Không sao. Chúc hạnh phúc nhé._ Lưu Chí Hoành cười.
- Giề cơ?_ Vương Nguyên khó hiểu nhìn hai người.
- Không có gì. Về về._ hai vợ chồng nhà kia đóng cửa cái rầm.
- Chúc hạnh phúc? Thế là thế nào?
Vương Nguyên lủi thủi ra về, vừa đi vừa trách tại sao Vương Tuấn Khải không gọi mình, bĩu môi lấy điện thoại ra thì thấy tràn ngập tin nhắn và hơn 10 cuộc gọi của anh. Vương Nguyên có chút cảm động, có chút ân hận. Nhưng cậu nhất quyết không thể mềm yếu, nhất quyết không về nhà....thế thì về đâu bây giờ... Thôi đi đến nhà mama gặp Tuấn Phong, nhớ nó quá.
- Phong Phong à, mama đến rồi nè.
- Thằng bé vừa được bà nội đón đi rồi._ cả gia đình cậu đang ngồi ăn sáng.
- Vậy sao? Thôi cho con ăn ké đi. Đói quá.
- Vào đây. Mama nấu nhiều mà._ Trương mama hôm nay cực kì hiền hậu.
- Sắp lấy chồng rồi thì phải chăm lo cho chồng với con nghe chưa?
- Mama à, sao lại đề cập chuyện đó? Thì từ trước giờ vẫn thế mà.
- Thôi ăn lẹ đi về đi.
- Rồi rồi. Xong rồi, con về đây.
- Ừa. Hạnh phúc nhé con._ bama cậu đều nói.
- Em chị hạnh phúc nhé._ Vương Nguyệt Ánh ngáp ngủ, từ trên lầu xuống.
- Hả? Gì nữa?_ cậu ngạc nhiên, hôm nay mọi người sao thế, khó hiểu.
- Nhanh về đi.
- Rồi mà. Sao hôm nay mọi người vừa chúc mừng vừa đuổi thế à?
Cậu lại đi sang nhà mama anh, nhất quyết không về nhà...
- Phong Phong à, nhớ con chết mất.
- Mama đi gần 2 ngày rồi mới nhớ con cơ đấy._ cậu nhóc không thèm ôm lại mama mình.
- Nhóc con. Kêu nhớ mama thì chết à_ cậu nhóc lại bị ăn thêm một cái cú đầu.
- Đau...đau quá.
- Vương Nguyên, con mới đến à?
- Mama con mới đến.
- Về nhà đi. Tuấn Khải đang lo lắm đấy.
- Dạ? Về nhà?
- Ừm.
- Vâng. Tuấn Phong con về không?
- Không con ở đây với bà nội.
- Được rồi mama về đây. Mama con về.
- Hạnh phúc nha con._ Lý Minh Tuệ cười hiền.
- Hả?
- Mama hạnh phúc nha._ Phong Phong nói thêm.
Cậu gãi đầu ra ngoài cửa...
- Hôm nay ai cũng đuổi mình rơi chúc hạnh phúc. Lạ thật? Chuyện gì vậy?
Về đến nhà, cậu ngập ngừng muốn vào rồi lại thôi. Cứ như thế Vương Nguyên quyết định đi vào nhà, dù gì thì cậu bỏ đi cũng 1 ngày rồi, chưa thấy mặt anh vả lại anh gọi mà không trả lời thấy mít chút hối hận đi...
- Vương Tuấn Khải em về rồi._ cậu mở cửa, nhỏ nhẹ nói.
- Em hay lắm, sao không đi luôn đi. Nhà này không có em vẫn ổn._ Vương Tuấn Khải bước ra với chiếc tạp đề, mặt mũi dính đầy bột mì, trông bề bộn khó nhìn...
Vương Nguyên bật ngờ, Tuấn Khải vào bếp... vào bếp là chuyện cực kỳ cực kỳ.....bình thường, nhưng điều bất thường ở đây là...anh cư nhiên lại làm bánh... Cậu có chút buồn cười đi...
- Em cười cái gì? Vào đây. Em lại quên rồi...
- Hở?
Vương Nguyên bị anh lôi đi vào nhà bếp, chiếc bánh kem anh làm để trước bàn....
- Nhìn gì nữa, hoa tặng em này, visa anh làm rồi, chuẩn bị đi. Mai chúng ta đi Pháp.
Nãy giờ cậu bị anh quay như chong chóng, vì giây sau bộ não mới hoạt động mà suy nghĩ... Thì ra mọi người chúc mừng hôm nay vì là sinh nhật mình, nhưng mà sinh nhật thì sao lại chúc hạnh phúc, sao lại không tặng quà cơ....
- Sao như người mất hồn thế kia? Còn giận anh à? Anh xin lỗi, mấy tháng nay vì lo giấy tờ đi Pháp rồi học làm bánh tặng em nên không quan tâm em._ anh kéo Vương Nguyên vào lòng.
- Em...tưởng anh.. em a..._ giọng cậu xen chút nức nở.
- Ngoan. Anh sao quên được. Chỉ muốn tiểu Phong lớn một chút để chúng ta đi cho thoải mái.
- Ừm._ cậu hạnh phúc muốn khóc.
- À anh còn phải xử tội em nữa._ Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ cậu ra.
- Hở? Tội gì cơ?_ Vương Nguyên ngây thơ cùng với hành động chớp chớp mắt.
- Hửm? Còn giả bộ?
-.....
- Ngoan cố không chịu nhận. Dám dùng thẻ anh mua đồ linh tinh...
- Nhưng mà lâu rồi em chưa mua đồ chứ bộ._ cậu phụng phịu.
- Anh không cấm nhưng mà ngày cả lấy cái thứ này em cũng mua được hả? Có gan mua thì có gan mặc._ anh chỉ tay vào đống đồ lót của phụ nữa, còn thêm vài cái đầm.
- Ahihi lúc đó em tức quá... Không biết mua gì cho hết tiền anh..._ Vương Nguyên gượng cười.
- Còn cả gan bỏ đi cả ngày, anh gọi không bắt máy lại còn say xỉn...
- Đã bảo tức mà lại....
- Tội nặng nhất là dám vào quán bar cua trai...._ nói đến đây giọng anh nghiến lại.
- Em nào có. Chỉ là tò mò chứ bộ. Ai ngờ bị hắn ứ ứ...
- Hả? Em nói rõ xem nào?
- Bị hắn sờ mông ý nên đã đánh hắn cùng đàn em tơi bời luôn._ cậu mách anh.
- Em ngon ha. Vào quán bar câu dẫn trai..._ Vương Tuấn Khải đen mặt.
- Đã bảo không có rồi mà....
- Xem anh xử em như thế nào..._ anh nhếch miệng cười gian.
- Khải mới sáng sớm mà....ha ha. Em chưa ăn gì...._ Vương Nguyên lùi ra đằng sau, định bỏ chạy.
- Em không biết sáng là thời điểm dễ động dục lắm à? Đợi anh ăn xong sẽ cho em ăn một thể._ Vương Tuấn Khải túm lấy cậu, khoác lên vai như bao gạo, vác lên lầu.
- Em biết lỗi rồi mà. Không muốn. Anh mau thả em xuống. Chẳng phải chúng ta cần chuẩn bị mai đi sao?
- Thời gian còn nhiều mà. Vả lại mấy tháng nay anh cho em nợ quá nhiều rồi. Hôm nay cả lời lẫn lãi em phải trả tuốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top