Chương 35

Đã hai năm trôi qua, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại công ty ba mình. Tuấn Phong cũng được 2 tuổi, rất lanh lợi nha. Nhưng Vương Nguyên trong lòng rất bứt rứt, đã hơn 2 năm rồi anh chưa cầu hôn cậu lại còn chưa dẫn cậu đi Pháp chơi. Thật là đàn ông luôn luôn thất hứa...
- Vương Tuấn Khải hả? Hôm nay anh về trễ sao? Chẳng phải cùng em ăn cơm a... được rồi. Tạm biệt.

Thở dài một tiếng, cậu nhìn qua Tuấn Phong...
- Mama ăn cơm. Con đói._ Phong Phong thả chiếc ipad xuống, đòi bế. Có ai tin được thằng con mới 2 tuổi của cậu đã nói xành xõi, tự xúc ăn, lâu lâu lại như ông cụ non.

- Rồi mama lấy cơm con ăn.

Ăn xong, cậu và con liền xem tivi, xem được một lúc thì cậu lăn ra ngủ, Tuấn Phong kế bên bĩu môi:
- Mama đúng là con heo còi mà. Ăn với ngủ.

BỐP....

- Dám nói xấu mama hả thằng oắt con?_ Vương Nguyên một phát cho Phong Phong một cái cú đầu.

- Ái ui mama đánh đau quá nha.

- Trễ vậy rồi mà ba con chưa về sao?_ cậu liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ.

- Chưa về. Chắc ba bỏ mama đi với cô chân dài nào rồi._ Tuấn Phong bình thản bấm ipad.

- Oắt con. Có ai nghĩ con mới 2 tuổi không hả? Như vậy cũng nói được._ cậu bẹo má nhóc.

- Ái a a au on..._ Phong Phong giãy giụa.

- Thôi đi ngủ. Kệ ba con. Hôm nay ngủ  với mama đi.

- Không thích. Ngủ với mama toàn bị cắn với đạp xuống giường.

- Thôi mà.

- Hôm nay mama lại xem phim ma chứ gì?_ nhóc liếc nhìn.

- Ờ thì con đi học nên chán quá.

- Được rồi. Con ngủ với mama._ cậu nhóc Tuấn Phong đồng ý vì cậu biết chắc không ngủ với Vương Nguyên thì cậu sẽ bị điếc tai đến chết.

- Được rồi. Đi nào, đi nào.

Khoảng 10 giờ thì anh về, công việc dạo này nhiều quá khiến anh không có thời gian lo cho gia đình, sợ rằng mấy tuần nay cậu gầy đi mất. Anh tháo carvat rồi lên lầu, Vương Tuấn Khải bước vô phòng thì thấy cảnh tượng cậu ôm Tuấn Phong ngủ say như chết, nhìn cảnh tượng này mà anh mỉm cười hạnh phúc...
- Ba về rồi a._ Phong Phong dụi mắt.

- Ba đánh thức con hả?

- Không có. Là mama này giờ cứ lảm nhảm, đạp tứa lung tung. Con về phòng đây._ cậu nhóc loay hoay nhảy xuống giường.

- Ừa nhớ ngủ sớm.

Vương Tuấn Phong vừa về phòng là anh đi tắm. Vương Tuấn Khải tắm xong liền nhảy lên giường ngủ với cậu. Vương Nguyên nằm trong lòng anh liền ngủ thoải mái. Vương Tuấn Khải đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ...
- Vương Nguyên ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên tỉnh dậy xuống lầu chỉ thấy mỗi Phong Phong...
- Lại đi sớm rồi. Cả ngày hôm qua chưa gặp mặt lúc nào. Hứ.

- Ba đi sớm hay mama dậy trễ?

- Nhóc con. Mấy giờ rồi mà con kêu trễ hả?

- 7 giờ 58 phút 59 giây.

- Mới 7 giờ. Hả? Gần 8 giờ. Phong Phong đi học, chết rồi._ Vương Nguyên cuống cuồng không biết làm gì.

- Hôm nay thứ 7 con được nghỉ.

- Vậy sao? Chán quá mama với con đi chơi đi, công viên á.

- Không. Con nít lắm.

- Trời ơi thiên lý ở đâu? Con chẳng phải con nít a. Con mới 2 tuổi thôi đó.

- Con 2 tuổi rưỡi rồi. Sắp tới sẽ 3 tuổi._ nhóc con giơ 3 ngón tay ra hiệu.

- Ờ ờ sao cũng được. Giờ có đi không hay là...

- Không đi._ Vương Tuấn Phong dứt khoát.

- Vậy mama đi một mình, gửi con cho nhà hàng xóm có cô bé dễ thương nha.

- Không con đi._ Tuấn Phong thà đi chứ nhất quyết không sang nhà con bé bẩn thỉu, mũi dãi lúc nào cũng bám cậu.

- Ngoan ngay từ đầu không chịu đâu.

Thế là 2 mama con dắt nhau đi thay quần áo. Cậu và Tuấn Phong chơi đến trưa, mệt đứt hơi cả hai ghé vào quán kem...
- Cho 1 ly kem bạc hà. Phong Phong con ăn gì?

- Cà phê đen._ Vương Tuấn Phong nhìn menu gọi, cậu và phục vụ trợn mắt nhìn.

- Này thì cà phê, này thì bày đặt..._ Vương Nguyên cốc đầu cậu 2 cái rõ đau khiến phục vụ cười ra nước mắt.

- Cho cháu kem socola. Oa mama mạnh tay. Mama bạo lực. Phản đối._ Tuấn Phong ôm đầu.

- Muốn thêm cái nữa không?

- Không dám.

Cả hai mama con ăn kem ngon lành. Vương Nguyên bỗng ngước ra ngoài thấy anh cùng một người phụ nữ khá xinh đẹp. Cậu cau mày, bĩu môi. Tức giận không nói thành lời...
- Tuấn Phong.

- Dạ._ bị gọi bất ngờ, cậu nhóc giật mình.

- Đi về.

- Sao vậy mama? Con sắp vui mà.

- Đi về là đi về.

- Rồi rồi.

Cậu kéo Tuấn Phong hằm hằm đi về, Vương Tuấn Khải đã thấy bóng dáng cậu, lắc đầu thở dài:
- Thiệt tình, lại tạc mao rồi.

- Vương tổng anh nói ai vậy?_ người phụ nữ kế bên hỏi.

- Vợ tôi vừa ở đây. Đã về rồi.

- Anh có vợ rồi sao?_ cô ta ngỡ ngàng.

- Đúng.

- Tôi tưởng mình còn cơ hội._  cô ta e thẹn.

- Chúng ta bàn việc như thế đủ rồi. Tôi có việc về trước.

- Vậy là tôi không có cơ hội thật sao?

- Từ trước giờ chẳng có ai là có cơ hội cả._ anh tiêu soái bước đi.

Vương Tuấn Khải lại về trễ, Vương Nguyên đang nằm trong phòng thấy bóng dáng anh về bèn nói:
- Ra ngoài ngủ.

- Không. Hôm nay anh mệt, đừng có tạc mao nữa.

- Không ra chứ gì? Tôi ra._ cậu nhảy xuống giường, kéo lê chiếc chăn. Nào ngờ chăn kẹt vào cánh cửa giựt ngược cậu lại, Vương Nguyên tức giận kéo mạnh hơn nữa, thấy hành động của43 cậu mà anh không khỏi buồn cười.

Vương Nguyên qua phòng Tuấn Phong ngủ, đang ngủ cậu nhóc thấy chật bèn hé mắt... haizz thì ra là mama. Vương Tuấn Phong nhẹ nhàng đi xuống giường, đi qua phòng ba mình...
- Ba._ cậu cất tiếng gọi.

- Sao vậy? Mama lại làm con ngủ không được hả?

- Không phải. Ba định bỏ con với mama đúng không?

- Ai nói với con như vậy hả? Lại là mama Vương Nguyên à._ anh cau mày.

- Không phải. Tại con thấy dạo này hay về trễ. Với lại sáng hôm nay....

- Cấm con nghĩ như vậy. Nhất quyết không bỏ con với mama, hơn nữa...

- Ba hứa nhé. Không thì Oa Oa Oa... con sẽ ghét ba lắm...._ cậu nhóc òa lên khóc, đúng là con nít vẫn là con nít mà. Tuấn Khải xoa đầu cậu.

- Rồi. Ai lại bỏ cái gia đình hạnh phúc này chứ. Ngoan nín đi.  Ba nói cái này cho nghe...._ anh nói gì đó với Tuấn Phong, cậu nhóc nghe xong gật đầu cười rạng rỡ.

- Được rồi con sẽ không nói với mama đâu. Con về ngủ với mama đây.

- Ừm con về đi. Ngủ ngon. Nhớ hôn mama giúp ba....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top