Chương 34

Vương Nguyên đột nhiên chuyển dạ, cậu đau bụng, run miệng nói:
- Chẳng phải...còn 2 tuần nữa..a..

Cậu với điện thoại, định bụng gọi cho anh nhưng nghĩ rằng hiện tại anh đang bận nên cậu đành gọi cho bama. Nào ngờ bama anh và cậu đang ở cùng một chỗ, tức tốc chạy đến, còn cả Khả Anh và Nguyệt Ánh...
- Bác sĩ, nhanh lên. Một bệnh nhân cần sinh..._ mama anh nói.

Mọi người trong nhà đều đứng ngoài phòng chờ lo lắng. Bác sĩ mở cửa bước ra, mọi người đều lao đến:
- Bác sĩ sao rồi?

- Nửa tháng nữa cơ mà sao lại... Nói chung là không sao. Chỉ vì là nam nhân nên hơi khó sinh._ vị bác sĩ nhà cậu nói.

- Vâng thưa bác sĩ.

Đến chiều mà cậu cũng chưa sinh, mọi người vì lo lắng cho cậu mà cũng quên mất không có sự hiện diện  của anh. Vương Tuấn Khải xong bài cùng đã 5 giờ, anh vươn vai,  định về nhà với cậu, cũng lạ thường thì cậu đã léo nhéo gọi anh mua đồ. Anh cười thầm, chắc nhóc còn ấy lại nghĩ mình trưởng thành rồi lại... thôi kệ như thế cũng đáng yêu mà.
- Vương Tuấn Khải đi uống nhé.

- Không. Tôi phải về.

- Cậu thiệt tình đi một tí hôm nay thôi thì chết à. Vài tuần nữa bắt ép đầu lao vào học rồi thì sao mà còn cơ hội._ tên bạn nằng nặc lôi cậu đi.

- Rủ Thiên Tỷ ấy. Cậu ấy thế nào chả đi.

- Cậu ấy chẳng biết chuồn đi đâu rồi. Đi nào, không đông đâu.

- Chỉ một chút. Tôi còn vợ ở nhà.

- Rồi rồi.

Vương Tuấn Khải ngồi chán trong quán, một lúc sau lại thêm mấy đồng học lại còn có...Mai Liên. Anh không quan tâm, không thèm động đũa, cũng không thèm động vào ly bia...
- Vương Tuấn Khải có mỹ nhân ở đây. Cậu nhiệt tình một tý.

- Tôi thấy tởm và bủn rủn._ anh khinh bỉ.

- Thôi nào. Cậu uống một ly thôi._ nam sinh nhìn Mai Liên ra hiệu, quả là có ý đồ nha...

- Một chút cùng không muốn._ anh quay lại nhìn đồng hồ thì.... thôi chết mới đó thôi mà đã gần 6 giờ, Vương Nguyên cũng không gọi gì cho anh.... có chuyện gì xảy ra rồi hay là giận anh... nếu như bình thường thì cậu đã nheo nhéo chửi loạn. Vương Tuấn Khải cầm cốc tu một hơi rồi đứng dậy bỏ về, ném lại một ít tiền..

- Này này, cậu sao lại bỏ về?_ cả đám gọi theo. Mai Liên tức giận càu nhàu.

- Sao không theo kế hoạch gì vậy? Mấy anh thật ngốc mà.

- Tại có sự hiện diện của em đấy. Nếu em phắn đi một phát thì tụi này có thể làm hắn say rồi em có thẻ ra tay rồi. Đòi đi theo chi?_ nam sinh 1 cười ha hả...

- Trong mắt hắn em là một cái gai. Hahahaha._ nam sinh 2 nói, cả đám cười hả hê.

- Chết tiệt. Tôi về._ cô bực tức đứng dậy.

- Này tiền.

- Đây._ cô ném cho cả bọn một sấp rồi tức tối về.

Vương Tuấn Khải về nhà thì khổ thấy ai, xung quanh nhà trống trải. Hay là Vương Nguyên tức giận quá rồi bỏ đi rồi, cũng có thẻ cậu đi tìm anh,...như thế nào cũng được nhưng thật sự quá nguy hiểm... cậu sắp sinh mà....

Cả nhà chờ cậu trong phòng sinh lo lắng, bất chợt...
- Vương Tuấn Khải đâu rồi? Nhắc mới nhớ...

- Đúng rồi. Từ nay giờ quên mất..._ mọi người trong gia đình nhìn nhau.

Lúc sau, anh nhận được cuộc điện thoại của Khả Anh mà vội vàng chạy đến...
- Vương Nguyên đâu? Em ấy đâu...._ anh thở dốc.

- Nó còn đang trong...._ mama anh định nói thì....

Oa...Oa....Oa...
- Chúc mừng gia đình. Vương Nguyên đã hạ sinh đứa bé khỏe mạnh._ bác sĩ từ trong phòng sinh nói ra.

- Giờ thì nó sinh rồi._ Lý Minh Tuệ nhìn anh. Cả nhà vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nguyên do mệt mỏi mà thiếp đi hàng tiếng đồng hồ, đứa con thì sinh ra rất khỏe mạnh, nhìn thông minh lanh lợi, cực kỳ soái nha... Cả nhà bu vào đặt tên...
- Vương Nguyên Nguyên._ mama cậu ý kiến.

- Vương Long._ ba cậu.

- Vương Tuấn Anh._ mama anh.

- Vương Tuấn Tuấn._ ba anh.

- Vương Tùy Ngọc._ Nguyệt Ánh.

- Vương Tiểu Tùng._ Khả Anh.

Mọi người đưa ra ý kiến, tranh cãi một hồi. Vương Tuấn Khải không nhìn được ồn ào mà hét lên:
- Vương Tuấn Phong.

Nhóc con đang ngây ngô, thích thú nhìn mọi người tranh cãi, nghe thấy cái tên ba mình nói rằng, nhóc con cười toe toét. Mọi người ngạc nhiên...
- Oa thằng nhóc khôn thật. Quyết định vạy đi. Nhóc sẽ tên là Vương Tuấn Phong.

Đứa bé sinh thiếu nửa tháng mà không ngờ lại khỏe mạnh như vậy. Thế là cả mùa quyết định bế luôn đứa cháu về nhà để tiện chăm sóc, để anh ở lại canh cậu, tỉnh thì cũng về. Vương Tuấn Khải ngồi buồn ngủ, ngủ gật luôn tại giường cậu...
- Vương Tuấn Khải, dậy dậy nào...

- Vương Nguyên em tỉnh rồi. Em thấy thế nào?

- Khỏe rồi. Con đâu?

- Bama anh và em mang về nhà rồi. Thắng bé tên Vương Tuấn Phong.

- Vương Tuấn Phong, hay đấy.

- Em đau bụng sao không gọi anh?_ Vương Tuấn Khải hằn giọng.

- Tại sợ anh bận. Mà anh có mùi bia. Anh đi đâu?_ cậu lên giọng lên lại.

- Anh... Xin lỗi. Thật xin lỗi. Tại anh, biết thế anh không đi. Ở nhà với em. Tại 5 giờ anh về rồi nhưng vì đám bạn kì kèo....._ anh cúi đầu.

- Vậy kêu gọi anh làm gì? Hứ.

- Xin lỗi. Anh xin lỗi.

- Em đùa thôi. Con khỏe là tốt rồi. Em đói._ Vương Nguyên xoa bụng.

- Em muốn nằm trong này vài hôm khỏe hẳn rồi về không hả? Hay muốn xuất viện đi ăn.

- Em khỏe lắm. Giờ em muốn đi ăn. Lúc có bầu kiêng cữ mệt quá.

- Được. Theo anh.

Vương Nguyên lật đật đứng dậy thay đồ. Anh làm giấy xuất viện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top