Chương 32

Từ ngày được Vương Nguyên mách nước cho cách cua Tuấn Khải, Mai Liên ngày nào cũng áp dụng. Cô ăn nhiều đến nỗi ăn 3 kg trong 4 ngày, cô ăn rồi liên tục giảm cân, người mập ốm liên hồi. Luôn tìm cách gây sự rồi để anh chửi rồi chửi lại. Vương Tuấn Khải không thèm quan tâm nhưng Mai Liên vẫn làm tới...
- Vương Tuấn Khải tôi đói....

Anh không quan tâm mà cúi đầu đọc sách. Kể từ khi Vương Nguyên có thai ở nhà, dường như anh muốn học luôn phần cậu nên một mực kiên trì, đi sớm về sớm, trên lớp học đâu hiểu đó, rảnh lúc nào sẽ làm bài tập về nhà. Thời gian ở nhà sẽ chăm sóc vợ chu đáo. Dù gì sắp lên làm cha rồi phải ra dáng thì mới dạy con được. Càng nghĩ Tuấn Khải cười sung sướng trong lòng. Mai Liên thấy anh không quan tâm, hét lên:
- Tôi đói. Anh có nghe không hả?

Vẫn chỉ là tiếng quạt quay đều trong thư viện...
- Anh không dẫn tôi đi thì tôi sẽ...giận đó.

Vẫn chỉ là tiếng chim hót ngoài sân
...
- Anh không xem tôi ra gì hả? Đừng tưởng đẹp trai mà lên mặt._ cô vẫn nghênh mặt.

Vẫn là tiếng lật sách đều đều của anh...
- Anh phải dẫn tôi đi ăn. Vậy nhé, ra về trước cổng trường.

Không chịu được sự ồn ào và hống hách của cô, Vương Tuấn Khải trầm tư nói:
- Cô là cái thá gì mà tôi phải dẫn?

Mai Liên cười thầm, cuối cùng anh cũng chịu mở miệng. Cô cười tủm tỉm, không nói. Coi như bước đầu thành công, cô nàng tự đắc cười, cách của Vương Nguyên thật hiệu quả...
- Tôi muốn anh dẫn tôi đi ăn với tư cách là người theo đuổi anh.

- Người theo đuổi chứ có phải má tôi đâu. Mama tôi còn chưa có phúc đó nghe chưa? ( nội tấm của mama anh khi nghe cậu này: * đen mặt* mày ngon tao nuôi mày đến từng này đấy😬😬)

- Vậy ai mới có phúc được anh dẫn đi?

-Vợ.

- Tôi cũng có thể làm vợ lẽ. Không sao. Dù gì hôm qua cũng được vợ anh cho phép rồi._ Mai Liên nói.

- Cô gặp vợ tôi?_ anh bất ngờ.

- Đúng. Vợ anh còn kêu nếu tôi cướp được anh thì sẽ cho tôi và anh tự do, không lấy đứa con làm vật cản.

- Chết tiệt. Biến đi._ Vương Tuấn Khải lúc này rất tức giận, Vương Nguyên dám đem anh ra đùa.

- Nhớ tôi chờ anh trước cổng nhé.

- Biến.

- Nhớ đó._ Mai Liên chọt chọt tay anh.

- Thưa cô ở đây có người làm phiền, ồn ào cô ơi

- Sao anh.... không phải...không có cô....

- Này giờ tôi cũng chỉ nghe tiếng em thôi. Đừng chối. Em bị cấm túc, không được đến thư viện 1 tháng._ cô thủ thư đẩy cô ra ngoài.

Tan học, Vương Tuấn Khải vác cặp thật nhanh muốn về nhà Vương Nguyên hỏi tội. Mỗi ra đến cổng trường đã bị Mai Liên bám theo...
- Đi thôi.

- Điên à. Đi đâu?_ Vương Tuấn Khải dựt tay ra khỏi cô.

- Đi ăn.

- Cút đi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt. Cô không có tự trọng hả? Con gái có giá chút đi má. Xồn xồn như vậy thì ai theo. Hứ. Thật là mất mặt thay cho cô đó._ Vương Tuấn Khải chửi Mai Liên trước cổng trường, mọi ánh mắt dồn dập về phía 2 người. Anh bỏ đi...( tuôi thấy giống như tuôi chửi nhỏ chứ không phải Tuấn Khải chửi nữa...kkk😂😂)

Mọi người dồn ánh mắt về cô nữ sinh cùng có tiếng trong trường, bắt đầu chỉ trỏ, xì xào....
- Vương Tuấn Khải em chưa gặp ai mà em yêu như vậy. Em sẽ không từ bỏ. Còn nước còn tát. Trong khi đó em điện nước đầy đủ...

Vương Tuấn Khải bực dọc bước vào, không thèm gọi cậu mà đi thẳng lên lầu. Vì bama cả hai muốn anh và cậu riêng tư nên đã nhanh chóng mua cho cả hai một  căn nhà. Vương Nguyên đang nói chuyện điện thoại, anh định bước vào phòng thì....
- Chí Hoành cậu nói thật ư? Ha ha Vương Tuấn Khải làm quá rồi. Cô bé ấy không ngờ bản lĩnh như vậy. Ừa, tớ chỉ bày vài cách thôi mà. Nhưng mà tớ có dùng cách gì đâu, anh ấy đa tình trước mà. Vương Tuấn Khải mà nghe được thì chết tớ mất. Haha.

Hèn gì Mai Liên làm những hành động y chang cậu. Anh bực mình, hét lên:
- Vương Nguyên.

- Á anh về lúc nào vậy?Ha ha Tuấn Khải à...

- Em còn muốn giải thích? Em biết anh khổ sở với con nhỏ đó lắm không hả? Trong khi đó em còn tiếp tay, em..em...

- Em thấy cô bé đó cũng rất quyết tâm nha.

- Em lại còn.... Không nói chuyện với em nữa._ Vương Tuấn Khải giận.

Vương Nguyên biết mình có lỗi nên không dám to tiếng, nhẹ nhàng nũng nịu...
- Tuấn Khải em biết lỗi rồi mà. Xin lỗi mà._ cậu dụi dụi vào tay anh.

- Tránh ra. Anh đang nấu ăn._ giọng anh lạnh lùng.

....
- Tuấn Khải, Tuấn Khải, Tuấn Khải...

- Anh đang học bài.
....
- Tuấn Khải...Tuấn Khải....

- Anh đang xem thời sự. Đừng làm phiền.
....
Đây là lần đầu tiên anh chỉ nói có vài câu trong buổi tối, chủ yếu là cậu nói...
- Tuấn Khải à. Anh mắng em cũng được, đừng có mà im lặng vậy. Anh có thể tịch thu đồ ăn vặt em dấu cũng được, cấm em ngủ nhiều cũng được... đừng im lặng mà._ cậu ủy khuất, muốn khóc.

Định giận lâu một chút để cậu chừa nhưng với hoàn cảnh này thì có lẽ không được...
- Quỳ xuống. Không được, em đang có thai. Ngồi xuống đây. Khoanh tay lại.

Vương Nguyên như con nít 3 tuổi mà ngoan ngoãn làm thêm chứ không cứng đầu nữa...
- Biết lỗi chưa?

- Rồi.

- Từ nay có mang chồng ra đùa giỡn nữa không?

- Không.

- Nói từ nay về sau không lấy chồng ra đùa giỡn, không nhây nữa._ Vương Tuấn Khải nhìn cậu chu mỏ mà không khỏi cười thầm.

- Nói từ nay về sau không lấy chồng ra đùa giỡn, không nhây nữa._ Vương Nguyên ngây ngô nói theo.

- Em giỡn mặt hả?

- Em xin lỗi. Xin lỗi mà.

- Được rồi lại đây._ anh kéo cậu lại,  ôm cậu vào lòng.

Vương Nguyên lúc đó bắt đầu thút thít sau đó òa khóc...
- Anh...hức ... bắt nạt em....Oa oa..

- Anh bắt nạt em hồi nào? Anh cũng chưa đánh đòn em là may rồi đấy.

- Con à... ba mắng mama đòi đánh mama nữa...Oa oa...

- Có ai mà khóc rồi kể lể với con như em không hả? Ngốc quá.

- Còn mắng mama ngốc kìa...Oa oa

- Nín nào. Ngoan._ Vương Tuấn Khải kéo cậu lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng, hôn đến lúc hết hơi thì mới buông người kia...

- Anh...xấu xa... lưu manh...

- Trễ rồi đi ngủ.

- Ừm.

Vương Tuấn Khải dìu cậu lên lầu...
- Tuấn Khải mua cho em ipad đi.

- Chi?

- Ở nhà chán lắm.

- Không có tiền. Phải để dành nuôi con.

- Hứ keo kiệt, ki bo, bủn xỉn.... Tôi sẽ đi lấy chồng giàu. Plè...

- Thách em đấy.

- Anh....

Đó là đoạn hội thoại đáng yêu của hai vợ chồng trẻ con....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top