Chương 3

Vẫn là một buổi chiều vất vả, Vương Nguyên bị bạn học và thầy cô hành không ngừng. Khác với mọi ngày ồn ào khi về đến nhà của cậu, hôm nay, lết cái thân mệt mỏi của mình về nhà, cậu lên thẳng lầu, ngủ một giấc cho đến giờ ăn tối. Vừa thức dậy, Vương Nguyên nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà, đập bàn và hét:
" Con không đi học ở đó nữa."

" Ăn cơm thôi." cả nhà không quan tâm lời nói của cậu mà chú tâm vào việc chính.

" Ba ma, nghe con nói..."

" Ăn cơm đi Vương Nguyên, mama nấu sườn chua ngọt cho con nè."

" Cho con nói đã. Con không đi học ở đó nữa. Mệt lắm rồi. Kêu chị Nguyệt Ánh đi mà học." Vương Nguyên hét lên.

" Nguyệt Ánh nó đi Hawaii~ rồi. Mà con mới học có một ngày, kêu ca gì, ráng đi." Vương Lâm từ tốn ăn cơm.

" Không~~~~"

" Ngoan đi Vương Nguyên. Ăn cơm lẹ đi."

Thế là Vương Nguyên vẫn phải lết thân đến ngôi trường rắc rối ấy học....
__________________
Đã một tuần trời yên lành trôi qua, nhưng đối với cậu thì không tốt đẹp tí nào. Đám bạn cứ tiếp tục bày trò chọc tức cậu, thầy cô vì thù cũ vẫn tiếp tục đì cậu.

Đã bước sang tuần thứ hai kể từ khi cậu vào đây học, Vương Nguyên ghét nhất là học thể dục bởi cho dù quần áo của chị cậu có rộng như thế nào, nhưng cậu sợ sẽ lộ phần dưới, với lại cậu cũng đang mặc cái áo độn ngực, vả lại còn phải thay đồ trong phòng nữ. Những lúc như vậy, cậu chờ cho đến khi không còn ai thì mới dám vào thay.

Hôm nay có tiết thể dục, cậu thay đồ rồi khư khư ngồi một chỗ, không hoạt động. Chứ hiện tại bây giờ cậu đang ở trường cũ thì chắc chắn là quậy banh xác trong tiết này. Cứ thế cậu ngồi im lặng cho đến hết tiết, nhưng trong lòng cậu đang muốn nhào ra để chơi bóng rổ, bởi sân bóng ở đây rất đẹp, bự nữa.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, cậu hiện tại đang thầm cảm ơn tiếng chuông thần thánh đó. Cậu nhanh chóng đi đến phòng thay đồ nhưng đợi người cuối cùng ra khỏi, cậu rón rén bước vào. Mở tủ lấy đồ, cậu phát hiện chiếc váy đã bị cắt ngắn, thường thì cậu mặc vào sẽ dài hơn đầu gối, nhưng bị cắt thế này chắc chắn phải ngắn hơn đầu gối rất nhiều. Tức giận, cậu đập tủ:
" Chết tiệt, vừa phải thôi chứ."

" Nhỏ quê mùa tức giận rồi kìa tụi bay." hai ba đứa con gái lớp cậu mở cửa bước vào.

" Tưởng hiền ai ngờ vắng người lại chửi thề cơ chứ."

" Đúng là lưu manh giả danh trí thức. Đáng khinh."

Cậu không thèm nhìn, tiếp tục quay mặt vào tủ, kiềm nén sự tức giận.
" Sao? Khinh tụi này, không thèm nhìn sao? Con nhỏ kia."

" Quay lại, nhanh lên." nhỏ cầm đầu lên tiếng, rồi cầm tay cậu quay lại.

" Dạo này mày có vẻ lên mặt, sao? Có người bảo kê à?"

" Trả lời tụi tao mau lên. Tóc mượt nhỉ, dài nữa. Nếu mà.... tao cắt thì...." nhỏ cầm cây kéo, cắt một chùm tóc, nhìn nham nhở, rồi nói " Ối, tao lỡ rồi, xin lỗi nhá." rồi cả đám con gái cười theo.

Lần này cậu chịu không nổi, dù là con trai nhưng cậu biết được con gái mà bị cắt tóc thế này thật là một sự sỉ nhục lớn.

" Sao hả? Giận đến nỗi không nói được sao? Ngước mặt lên nhìn tao xem nào. Bỏ cái mắt kính chết tiệt này ra." nhỏ hất cái mắt kính của cậu rơi xuống đất.

Vương Nguyên tức giận, ngước lên nhìn nhỏ, đôi mắt màu hổ phách, to tròn hằn vài tia rực lửa nhìn nhỏ. Cả đám con gái tròn mắt nhìn khuôn mặt cậu. Vương Nguyên không màng, lấy giấy ướt lau hết khuôn mặt dạm phấn của mình, bởi khuôn mặt Nguyệt Ánh không trắng bằng cậu, đành dạm phấn cho đen bớt. Khuôn mặt trắng nõn hiện ra, tiếp đó cậu chùi đến đôi môi, vì môi của Nguyệt Ánh là màu hồng phấn, cậu là màu đỏ cherry, cho nên Vương Nguyên cũng phải son qua một lớp nhẹ. Vì trang điểm mà sáng nào cũng phải dậy sớm 15' để chuẩn bị, lại còn phải son cái mùi cam khó chịu, Vương Nguyên ước có một loại son mùi xúc xích thì tốt biết mấy.

Quay lại vấn đề, Vương Nguyên nhìn bọn họ, liền tháo hai chùm tóc, một bên đã bị cắt nham nhở. Họ ở trong ồn ào, không để ý Vương Tuấn Khải vô tình đi ngang, nhìn qua khẽ hở, anh thấy khuôn mặt của Vương Nguyên mà đứng bất động. Cậu to tiếng:
" Sao? Nhìn gì? Muốn cắt chứ gì? Được." Vương Nguyên cầm kéo, xởn mái tóc bằng với phần tóc bị cắt lúc nãy, thả xuống đất.

" Tôi nói cho mấy người biết, tôi chịu đựng đủ rồi. Cho nên đừng có mà đụng tới tôi nữa."

Mấy nhỏ đơ mặt một hồi, nhìn cậu thét lên:
" Mày dám lớn tiếng với tụi này ư?"

" Có cái gì mà không dám với cái loại không có não như các cô."

Nhỏ cầm đầu tức giận, giơ tay lên định tát cậu thì bị cậu chụp được liền đẩy ra, nhỏ té xuống đất. Vương Nguyên cầm quần áo bước ra, không quên để lại một câu:
" Đừng có mà đụng đến tối nữa. Nếu không cả trai lẫn gái tôi không ngán."

Mở cửa bước ra, cậu bắt gặp anh đang bất động nhìn mình, khó chịu cộng thêm tức giận, cậu hét lên:
" Nhìn cái gì mà nhìn. Đáng nhìn sao."

Nói rồi Vương Nguyên bỏ đi thẳng, để lại anh đang ngơ ngác, lúng túng:
" Ơ...con nhỏ này....ơ...."

Bước vào nhà vệ sinh nữ thay đồ, chết tiệt, chiếc váy ngắn trên đầu gối làm lộ đôi chân thon dài , trắng trẻo của cậu. Tiết học đã bắt đầu hơn 10', cậu mới bắt đầu đi vào.

Vừa bước vào cửa, Vương Nguyên khiến cả giáo viên cùng bạn học ngỡ ngàng. Nam sinh hay bắt nạt cậu đang quay chiếc bút, bất giác làm rơi, nhìn cậu......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top