Chương 27
Bỗng Vương Tuấn Khải chóng mặt, hơi khuỵu xuống đất, Vương Nguyên hoảng hốt đỡ anh ngồi xuống. Thì ra anh lại bị tụt đường, cậu trách:
" Đã bị tụt đường mà anh còn nháo được. Làm này thì mặc kệ anh đi."
" Chẳng phải vì em loạn nên anh mới nháo hử?"
" Không có.."
" Còn cãi...A.." Anh hơi chóng mặt.
" Làm sao bây giờ...A kẹo mikita được làm từ cà phê, ngọt lịm, ngon ngất ngây...( Con à, thằng chồng sắp chết đến nơi còn ngồi đó quảng cáo....😫😫😲)" Vương Nguyên lúi húi móc ra nắm kẹo, cậu bóc ra và nhét vào miệng anh...
" Không ngọt, đắng lắm..." Anh phun ra.
" Đâu có đâu ta. Ngọt lắm mà. Cực kì ngọt mà." Vương Nguyên ngây ngốc.
Hay là dùng cách cũ, hồi trước mình cứu anh ta một lần. Vương Nguyên liền bóc kẹo bỏ vào miệng, Vương Tuấn Khải đang không hiểu Vương Nguyên đang làm gì thì.... Cậu chồm đến, ngậm lấy kẹo, dùng lưỡi đẩy kẹo qua miệng anh. Vương Tuấn Khải ban đầu cũng hơi ngây ngốc, vài giây sau, cười thầm trong bụng mà càng hôn sâu cậu, khiến Vương Nguyên thở không nổi mới buông ra. Cậu thở dốc, nhìn anh. Vương Tuấn Khải cười:
" Anh khỏe rồi. Kẹo này là loại kẹo gì mà hiệu quả vậy?"
" Loại cũ mà. Nhưng sao lại khỏi ta?" Cậu khó hiểu.
" Chắc qua miệng em nó ngọt hơn."
" Hở?"
Anh ghé sát tai Vương Nguyên,thì thầm:
" Mốt nếu anh bị tụt đường thì em không cần dùng kẹo. Trực tiếp dùng môi em là được."
Cậu nghe xong, đỏ mặt, xô anh chửi một câu:
" Lưu manh."
Không ngờ anh mất đà, hơi ngả ra đằng sau, chiếc điều khiển bị cộm xuống đất mà kêu tít một tiếng. Vương Tuấn Khải chớp mắt, Vương Nguyên nhìn anh khó hiểu. Sau vài phút, cả trường bỗng náo nhiệt bởi những hình ảnh giả gái của cậu, Vương Nguyên đen mặt. Một mức nhất quyết không xuống sân thượng mà sống chết ở đây. Vương Tuấn Khải gãi đầu năn nỉ cậu...
Lúc này, Lưu Chí Hoành cùng đồng bọn cười nghiêng ngả ở vườn trường, cậu cười ra nước mắt:
" Khổ Vương Nguyên rồi. Hahahahha...."
Thiên Tỉ từ xa đã thấy mục tiêu, đi đến gần. Chí Hoành thấy anh từ xa, ngưng cười vội trốn tránh. Anh vẫn tiếp tục đi lại phía cậu, lên tiếng:
" E hèm...."
" Anh muốn gì?" Cậu quay mặt chỗ khác mà lên tiếng.
" Muốn bắt lấy người dễ thương nhất trong đám." Anh liếm môi.
Nghe tới đây, Hoàng Vũ Hàng bỗng chốc ôm Trình Trình vào người, trợn mắt nhìn anh...
" Cậu bé của cậu cũng dễ thương đấy. Nhưng mà người tôi muốn là đây cơ. Lưu Chí Hoành..."
" Nhầm ngươi. Tôi tên là Lưu Chí Hoành nhưng không phải là người giả gái đến trường anh nha."
" Không phải sao cậu biết rõ như vậy? Hửm?"
" Chết rồi, lạy ông tui ở bụi này rồi." Chí Hoành bĩu môi, nói nhỏ.
" Sao nào?"
" Nói chung không phải là không phải anh tìm lộn người rồi a."
" Trong những bức ảnh của Vương Nguyên cũng có những bức của em đấy, nhưng anh lược bỏ rồi. Nhưng nếu không ngoan ngoãn thừa nhận thì anh sẽ..."
Lưu Chí Hoành trợn mắt nhìn đồng bọn, cắn môi cầu cứu. Cả bọn bất lực, tản ra để cậu đựng một mình ở đó với anh. Thiên Tỉ cười toe toét nhìn cậu không nói gì. Lưu Chí của khóa chịu, né tránh ánh nhìn, nói:
" Nhìn gì nhìn hoài vậy?"
" Em dễ thương quá a."
" Đồ điên..." Lưu Chí Hoành làm lơ đỏ mặt.
Tới giờ ăn trưa, Vương Tuấn Khải phải nói lắm cậu mới đi xuống và ăn trưa....( Hở??? Ối dồi ôi con cúp học từ sáng giờ à????😲😲😠). Cậu lén lút chẳng khác nào một tên trộm, mà trùm áo khoác đi xuống. Lúc cậu ngồi dưới căn tin, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Vương Nguyên ăn cảm thấy không ngon miệng, cầm cả đống đồ ăn đi về lớp. Trước đã nổi, nay còn nổi hơn, nhưng đối với cậu thật là một sự nhục nhã lớn. Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh, Vương Tuấn Khải thấy vậy, cười khì:
" Đừng nhìn anh vậy chứ. Chẳng phải tại em sao..."
" Biến về trường anh ngay và lập tức ."
" Anh xin nghỉ hôm nay rồi. Biến về đâu nữa a??"
" Hở? Cái gì cơ?"
" Âm binh."
" Em dám chửi người yêu của em là âm binh sao?"
" Ai là người yêu anh cơ? Nhận bừa."
" Nãy em vừa đồng ý mà..."
" Lời nói gió bay, nãy giờ nhiều gió nên lời nói của tôi nó bay mất rồi." Vương Nguyên vẫn một mực đi thẳng.
" Em....."
Chiều đến, Vương Tuấn Khải theo cậu về tận nhà, nào ngờ có khách đến. Vương Nguyên vào trước lễ phép thưa:
" Chào ba ma , chào cô chú a."
" Oa ngoan quá." Người phụ nữ lên tiếng.
" Đây là Vương Tuấn Hùng và Lý Tuệ Anh, hai người quản lý bên Vương thị, đang hợp tác với công ty gia đình ta. Còn đây là Vương Nguyên, con tôi. Còn đứa chị song sinh chưa đi học về." Trương mama hiền dịu hơn mọi ngày.
" Ôi thằng bé dễ thương quá." Lý Tuệ Anh lên tiếng.
" Chào cô chú Vương, Vương Nguyên em thiệt tình không đợi anh gì hết. Ủa ba ma....sao lại ở đây?" Vương Tuấn Khải trố mắt.
" Chính con kêu hợp tác với Trương thị, ta ở đây có gì là bất ngờ. Ta còn chưa hỏi con tại sao lại ở đây kìa." Vương Tuấn Hùng nhíu mày.
Vương Tuấn Khải gãi đầu, ú ớ. Trương mama khó hiểu, bưng tách trà mời khách rồi hỏi:
" Oa vậy là Vương Tuấn Khải là con của hai người. Thật bất ngờ nha. Vương Tuấn Khải rất thân với Vương Nguyên nhà tôi."
" Chính nó là người đưa ra ý kiến hợp tác với Trương thị mà. Quả là.."
Trương Kim Yến và Lý Tuệ Anh thốt ra cùng lúc:
" Vậy là có ý đồ nha." Rồi cả hai cùng bật cười.
Vương Nguyên đứng ngây ngốc, nhìn anh khó hiểu. Vài giây sau khi thông não, Vương Nguyên liền trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải rồi xin phép lên phòng, anh cũng lẽo đẽo theo sau khiến cả gia đình hùa vào chọc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top