Chương 26

Vương Nguyên dụi dụi đôi mắt đỏ, bước vào nhà. Vừa đặt chân vào nhà, Vương Nguyệt Ánh từ đâu bay ra:
" Bất ngờ chưa nè Vương Nguyên."

Cậu nhìn cô với một ánh mắt thản nhiên, nói:
" Phù thủy."

" Cái thằng này,  chị về cũng không mừng một câu. Uổng công chị mang quà về cho em."

" Á á chị thân yêu, quà đâu?" Vương Nguyên bỗng quay ngoắt 360°.

" Vào nhà...đây...đây nữa...nữa nè..." Vương Nguyệt Ánh cậu dồn dập vào người cậu bao nhiêu là quà.

Cậu bỗng khều khều cô:
" Chị à, còn mikita làm từ cà phê đâu? "
" Hả? Cái gì cơ?"

" Kẹo mikita làm bằng cà phê chị nói với em hồi trước đó." Vương Nguyên chu mỏ.

" A a a a a, ừm đây." Nguyệt Ánh lôi ra một gói kẹo cà phê của Pháp.

" Hửm? Đây là kẹo cà phê tên tiếng Pháp mà."

" Nhưng dịch ra có nghĩ là mikita đó."

" Oa thật sao?" Vương Nguyên tin xái cổ.

" Chị biết rồi nha."

" Biết gì cơ?"

" Em thi hoa khôi đạt danh hiệu đúng không?"

" Á mama, đã thỏa thuận không để cho chị Ánh Ánh biết mà." Vương Nguyên gào lên.

" Cái gì mà ồn ào vậy? Chưa thấy mặt con đâu mà nghe thấy tiếng còn rồi đấy." Trương mama từ bếp đi ra.

" Mama mai không đi học nữa đâu. Chị Ánh về rồi. Con về trường cũ học đây." Giọng cậu trùng xuống.

" Chị mới về mà. Cho chị nghỉ thêm vài ngày đã."

" Có người biết con giả danh chị ấy rồi." Cậu thở dài.

" Cái gì?" Mama và chị cậu trợn mắt nhìn.

" Vậy đó, mai con sẽ không đi nữa đâu. Nhưng mà chỉ có một người biết à."

" Thật sự là một người không?"

" Ừm thật sự là hai người mới đúng."

" Không xong rồi. Không xong rồi. Nguyệt Ánh đi làm tóc mái đi học liền.  Vương Nguyên để mama kêu ba con lập tức xin về trường cũ."

Nguyệt Ánh nhún vai:
" Con sao cũng được. Cảm ơn nha Vương Nguyên. Mọi việc còn lại để chị lo. Sắp mệt nữa đây, lại phải sửa cái bảng điểm mà."

Cậu cười nhẹ, không nói...chị lo luôn Vương Tuấn Khải hộ em nhé....Vương Nguyệt Ánh thấy thái độ của cậu thật lạ lẫm, ngay cả mama cậu cũng phát hiện ra....

Sáng hôm sau, Nguyệt Ánh trở lại trường. Khác lạ hơn một điều là ai gặp cô cũng cười, cũng chào hỏi. Dường như cô có nhiều bạn hơn, Vương Nguyệt Ánh thầm cảm ơn em trai mình, cười vui vẻ. Vừa mới ngồi vào ghế, thì cùng lúc ấy Vương Tuấn Khải đi đến, bước đến cô nói:
" Nghe tôi giải thích..."

" Giải thích gì cơ?" Cô ngơ ngác.

" Cậu không phải Vương Nguyên?" Anh nhíu mày.

" Nhỏ miệng lại một chút." Cô ra hiệu nói nhỏ.

" Ừm xin lỗi. Vậy Vương Nguyên hiện tại đang ở đâu?"

" Em ấy học ở trường JACKSON. Nhưng sao cậu có thể biết tôi không phải Vương Nguyên?"

" Em ấy xinh hơn cậu nhiều. Da trắng, môi đỏ và đặc biệt là rất đanh đá." Vương Tuấn Khải thản nhiên kể.

" Rồi rồi, tôi tất cả đều thua em ấy. Cậu thích em ấy hả?"

" Ừm...thì sao?"

" Nhanh đi bắt về đi. Trường cũ em ấy cũng có nhiều thính lắm đấy." Vương Nguyệt Ánh nói nhỏ.

Nghe tới đây, Vương Tuấn Khải lập tức đen mặt, chạy ra ngoài. Vương Nguyệt Ánh thì thầm ' Vương Nguyên à, chị biết tại sao em buồn rồi, hắc không ngờ một ngày Vương Nguyệt Ánh mình sẽ chị dâu của nam thần.' Vừa nói cô vừa cười thỏa mãn.

Vương Tuấn Khải đang đi trên hành lang thì bắt gặp Thiên Tỉ, thấy anh, Thiên Tỉ ngăn lại:
" Nè Vương Nguyệt Ánh là con trai đúng không? "

" Sao...?"

" Đừng hỏi sao tớ biết. Thật sự là nghe lén đó. Ha ha, mà Vương Nguyên, rồi Vương Nguyệt Ánh là sao? Tớ không hiểu lắm."

" Đi với tớ. Sẽ kể với cậu."

" Ừm được. Vậy hôm nay cúp nghen."

Trên đường đi, Vương Tuấn Khải kể hết cho Thiên Tỉ mọi việc. Thiên Tỉ nghe xong, táng đầu anh một cái :
" Trực giác của tớ trước giờ không hề sai nhé. Làm tớ tưởng đổi khẩu vị."

" Vương Nguyên là của tớ nhé. Cấm bén mảng."

" Cũng hơi hờn cậu vì không nói cho tớ sớm. Nhưng tớ mới biết được bí mật. Lưu Chí Hoành cũng là con trai nha. Hahaha."

" Sao biết?"

" Tớ mà. Đã nhắm ai thì điều tra ghê lắm."

Lúc này, Vương Nguyên đang ở lớp học, sự trở lại của cậu khiến trường náo nhiệt. Cậu trở lại với mái tóc ngắn, gọn làm cậu trở nên thanh tú hơn. Vương Nguyên thở dài liên tục, thấy bạn thân mình như vậy, Chí Hoành bèn hỏi:
" Cậu sao vậy? Từ sáng đến giờ cứ thở dài suốt."

" Nếu thích một người thì như thế nào vậy?"

" Hả? Cậu nói gì cơ?" Lưu Chí Hoành ngoáy ngoáy lỗ tai.

" Tớ hỏi nếu thích một người thì như thế nào?"

" Oa ai lại lọt vào mắt xanh mỹ nhân của chúng ta thế này."

" Không đùa với cậu đâu."

" Ừm thì....tớ không biết.."

" Đồ vô dụng." Nói rồi cậu úp mặt xuống bàn.

" Ớ tớ nói đúng mà." Lưu Chí Hoành gãi đầu.

Cũng may VươngTuấn Khải cũng quen biết hiệu trưởng trường cậu nên nhờ vả rất dễ. Vào giờ ra chơi, bỗng loa phát thanh dõng dạc lên tiếng của anh:
" Vương Nguyên hiện tại anh biết em ở đâu? Ngày lập tức lên gặp anh nếu không mọi thông tin bí mật của em, mọi người trong trường này đều biết."

Mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Vương Nguyên nghe thấy giọng ai quen quen, bèn bật dậy, trợn tròn mắt. Vương Tuấn Khải tiếp tục:
" Cho em 2 phút lên sân thượng, không thì những bức ảnh em giả gái đều được phát tán trong trường."

Vương Nguyên hoảng hốt, chạy một mạch lên sân thượng, nhìn xung quanh không thấy ai. Bỗng chiếc cửa mở ra, thì ra chính là anh, Vương Tuấn Khải khóa chốt cửa lại, tiến đến cậu....
" Anh muốn gì?"

" Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên..." Anh cứ thế mà gọi tên cậu.

" Tên điên này..."

" Thật ra anh biết em là con trai từ hồi em vào rồi. Chỉ là muốn trêu chọc để một chút nên không nói cho em biết."

" Đồ chết tiệt. Anh cũng chỉ đùa giỡn với tôi."

" Ừm thì ngay lúc đầu cũng có ý định trêu chọc, không ngờ thích luôn lúc nào không hay. Em để tóc này không ngờ còn dễ thương hơn nửa nha."

"....." Vương Nguyên đỏ mặt, tim đập nhanh.

" Vương Nguyên à em có đồng ý làm người yêu Vương Tuấn Khải này không?" Vương Tuấn Khải hét to.

" Không biết... Tự mà trả lời đi." Vương Nguyên quay mặt đi.

" Vậy thì anh đành dùng đến biện pháp mạnh rồi. Chỉ cần anh bấm điều khiển này là hình ảnh em giả gái sẽ được phát tán trong trường đấy." Anh đe dọa.

" Ớ..."

" 1 "

" 2"

"..."

Chưa kịp đếm đến 3, Vương Nguyên đã hét lên:
" Được rồi, đồng ý."

" Hahaha. Anh biết mà."

" Đồ xấu xa."

Bỗng.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top