Chương 25
Vương Nguyên ăn xong, liền đứng dậy bỏ đi. Vy Nhiên tức tối đập bàn:
" Này tôi đang nói chuyện với cậu đấy."
" Tôi với cô căn bản không có gì mà nói. Chỉ là tránh xa Vương Tuấn Khải thôi. Nhưng hắn cứ bám theo tôi thì làm cách nào đây?"
" Tôi không biết cậu phải làm cách gì đi chứ." Vy Nhiên nhăn mặt.
" Nguyệt Ánh thì ra cô ở đây. Tìm mệt cả hơi tai." Vương Tuấn Khải thở hổn hển chạy đến.
" Hửm? Tìm tôi làm chi? Ăn xong rồi, về lớp đây. Tạm biệt." Vương Nguyên ngoảnh mông quay đi.
" Nè sao cô cứ chạy vòng vòng vậy? Chưa yên một chỗ đã chạy chỗ khác. Thiệt tình." Vương Tuấn Khải tức tối.
" Hay là cậu ngồi ăn chung với tớ đi. Còn trống ghế a." Cô mỉm cười.
" Không đói." Nói rồi anh chạy thẳng.
" Á á á, chết tiệt...." Cô đập bàn, la lên khiến mọi người chú ý, thấy vậy cô lẳng lặng đi ra.
" Nguyệt Ánh, chiếu nay đi ăn không?"
" Không."
" Tôi bao."
" Đi..à mà không. Hôm nay bận rồi." Vương Nguyên úp mặt xuống bàn.
" Oa hôm nay heo chê cám nha." Anh bất ngờ.
" Im. Anh mới là heo, cả nhà anh mới là heo.... Biến đi đừng làm phiền tôi nha." Vương Nguyên bực mình.
" Hôm nay không đi thì mai được không?"
" Bận."
" Mốt???"
" Bận."
" Vương Nguyệt Ánh, cô dạo này bị gì vậy? Ngang Nhiên nổi cọc với tôi rồi né tránh tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì cơ chứ?"
Vương Nguyên tức giận, đứng phắt dậy đập bàn:
" Anh bớt lải nhải bên tai tôi được không? Đừng suốt ngày bám theo tôi chứ. Phiền chết được. Anh bám như vậy không thấy chán hả, không thấy vô vị hả? Anh không phiền nhưng tôi cảm thấy cực kì cực kì phiền đó."
Vương Tuấn Khải đơ mặt nhìn Vương Nguyên, khóe mắt hơi đỏ, gật gật cái đầu, thở dài nói:
" Xin lỗi."
Nói rồi Vương Tuấn Khải về chỗ ngồi. Cả lớp đều dồn ánh mắt vào cuối lớp, im lặng nhìn cậu. Ngay cả Thiên Tỉ cũng bất ngờ mà quay lại nhìn cậu, chớp chớp mắt tự hỏi có phải cậu không. Vương Nguyên ngồi xuống, cảm thấy hơi áy náy, chắc mình bị ghét rồi, vậy cũng tốt, dù gì thì chị Nguyệt Ánh một tuần nữa sẽ về. Mọi trật tự sẽ quay sẽ trở lại ban đầu, không còn vướng bận với cậu, cũng có thể anh sẽ làm lành với Nguyệt Ánh, cũng biết đâu hai người sẽ quen nhau. Ngay lúc đầu nếu Nguyệt Ánh cũng như thế này thì chắc chắn cũng sẽ thích chị cậu thôi. Không phải suy nghĩ nhiều.... Haha...cậu tự cười mình. Nếu như vậy tức là tự cậu đa tình thôi....
Mấy ngày nay thái độ của anh đối với Vương Nguyên y chang lúc ban đầu. Cũng khó chịu, khinh bỉ... Vương Nguyên không bận tâm nhưng lâu lâu cũng tự ngồi thở dài đau lòng. Vy Nhiên thì rất khoái chí, cô nàng lúc nào cũng lân la đến anh, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận lại một chữ ' PHIỀN '. Nhưng Vy Nhiên tin rằng ' lửa lâu ngày gần rơm cũng bén ', đu bám anh như thế, thế nào cũng làm anh động lòng giống như mấy quyển tiểu thuyết cô đọc, ban đầu nam chính sẽ cực kì ghét nữ chính, nhưng lúc sau sẽ yêu sâu đậm, sủng cực kì( hỏi thiệt chứ mấy cô có mất cảm giác với ngôn tình như tuôi hơm? Nói thiệt chứ bây giờ cầm quyển ngôn tình lên là rợn hết da gà, chẳng hiểu tại sao...😨😨😱). Nhưng sau hồi không thấy anh phản ứng mà còn có phần chán ghét và xua đuổi, chiều hôm đó, Vy Nhiên mới gọi cậu ra:
" Này cậu làm cho Vương Tuấn Khải thích tôi đi."
" Cô bị điên à? Lên đầu tôi mà ngồi này. Thích thì tự đi mà cua. Việc gì mà tôi phải làm hắn thích cô."
" Cậu nên nhớ tôi đang giữ bí mật của cậu đấy."
" Thì sao chứ?" Vương Nguyên nghênh mặt.
' Chết tiệt,sao không giống mấy nhỏ nữ chính trong ngôn tình ta, nói gì là răm rắp cái đó mà. Không, quên mất mình mới là nữ chính chứ...' Vy Nhiên cắn môi. Cô hét lên:
" Giờ cậu muốn để cho mọi người biết chứ gì? Được thôi, để tôi nói thẳng Vương Tuấn Khải."
Tức giận đã lên đến đỉnh điểm, Vương Nguyên chưa bao giờ bị ai lên giọng như thế trừ Trương mama, cậu la lên:
" Nói đi. Ngay và liền đi."
" Được đừng thách tôi." Vy Nhiên nhanh chân chạy vào lớp. Hên cho cô là Vương Tuấn Khải vẫn còn ở lại giải quyết một số việc trong lớp.
Vương Nguyên đứng một hồi nhưng cũng chạy theo cô. Vào lớp thì thấy cô khoanh tay đứng gần anh, Vương Tuấn Khải thì khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Vương Nguyên cười nhếch miệng:
" Sao? Biết rồi chứ gì? Thấy tôi kinh tởm lắm hả? Khinh tôi lắm đúng không? Yên tâm, chị tôi sắp đi học lại rồi cho nên không cần làm khuôn mặt đó. Dù gì thì ngay từ đầu anh cũng chỉ thích Nguyệt Ánh nếu chị ấy như thế này....." nói rồi cậu chạy đi, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chực mà rơi xuống.
" Cậu ấy thật ghê tởm. Vương Tuấn Khải..."
" Lại tạc mao rồi. Tôi chưa nói gì mà Vương Nguyên."
" Cậu ấy là con trai gì mà. Biến thái."
" Tôi thấy khá dễ thương mà. Hơn nữa ngay từ đâu đã biết trước cô."
" Cậu đã biết??" Vy Nhiên ngạc nhiên.
" Ừm hửm sao hả?"
" Cô không biết cậu nói càng biết ít bí mật càng sống lâu hả Vy Nhiên?" Nói rồi anh lôi một bức ảnh, trong bức hình là một cô gái xấu xí, đen nhẻm, răng hô....
" Cậu...."
" Thế nào? Bức ảnh này nếu không muốn bị mọi người thấy thì tốt nhất câm mồm lại nếu còn ngoan cố tôi còn có khả năng làm gia đình cô đi xuống đấy. Nên nhớ."
" Tuấn Khải, tớ phẫu thuật cũng vì cậu thôi mà. Chẳng phải cậu kêu tớ xấu xí, không hợp với cậu sao? Giờ tớ xinh đẹp, xứng với cậu rồi."
" Tôi từng quen cô à?" Anh ngạc nhiên.
" Đúng, đã từng, năm lớp 7, tớ đã tỏ tình với cậu. Bị cậu từ chối..."
" À à à không nhớ. Nhưng dù có xinh đẹp thế nào thì tôi cũng chẳng thể thích cô được. Mọi thứ trên người cô đều giả tại từ tính cách đến thân hình."
" Nhưng Vương Nguyên có cái gì mà cậu thích chứ? Nó cũng chỉ là thằng con trai thôi mà."
" Thích tính cách lẫn tâm hồn của cậu ấy, nếu cậu ấy không đẹp nó bằng cô thì tôi vẫn thích, cực kì thích. Vậy thôi tạm biệt nhé. Nhớ giữ cái mồm đấy. Thì ra vì cô mà em ấy né tránh tôi. Chậc lại chuẩn bị đi bắt vợ về rồi." Vương Tuấn Khải bỏ tay vào túi, thản nhiên ra về. Để lại Vy Nhiên đang khóc nức nở....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top