Chương 24
" Không biết a. Cô bé ấy không nói." Vương Nguyên nhún vai làm lơ.
" Haizzz. Cậu là đồ vô dụng. Chán cậu quá." Thiên Tỉ tiếp tục thở dài.
" Hứ." Vương Nguyên bĩu môi.
" Này chiều nay đi ăn không Nguyệt Ánh?" Vương Tuấn Khải hỏi.
" Không đi."
" Tôi bao."
Như được báo trước, Vương Nguyên và Thiên Tỉ cùng nói:
" ĐI."
" Tớ không rủ cậu." Anh chỉ Thiên Tỉ.
" Hức tớ đang buồn. Vậy mà cậu nỡ lòng nào. Bạn thân bao nhiêu năm thế đấy." Thiên Tỉ nhăn mặt.
" Được đi hết, đi hết."
Vương Nguyên do quá hào hứng mà hất chiếc cặp mình rơi xuống đất. Mọi thứ trong cặp đều rớt ra. Cậu luống cuống lượm lại mọi thứ. Trừ một thứ rất quan trọng mà vô tình cậu không để ý...
Chiều đến, cả ba người đều hẹn nhau đi ăn. Trong lớp chỉ còn Vy Nhiên, cô ở lại trực lớp. Cô đi xuống cuối lớp, chỗ Vương Nguyên ngồi mà quét, vô tình nhặt được quyển sổ của cậu. Vy Nhiên nhặt lên, liếc sơ qua, nhanh chóng bỏ vào cặp. Quét nhanh lớp rồi ra về....
Vương Nguyên hiện tại là đang chiến đấu hơn chục cây xiên que trên bàn trước sự ngỡ ngàng của anh và Thiên Tỉ. Vương Nguyên ăn xong, vẫn còn thòm thèm, nhìn hai người kế bên:
" Đi ăn kem đi."
" Ăn nữa hả? Này giờ cậu đã ăn hơn 10 cây xiên que rồi đó." Thiên Tỉ nói.
" Có nhiều đâu? Tiếp tục đê."
Thế là hai người họ phải lẽo đẽo theo cậu. Vương Nguyên nhí nhảnh nhảy chân sáo. Vương Nguyên trở về nhà cũng đã hơi muộn, hơn nữa cậu tiếp tục chịu thêm trận chửi của mama. Mặt bí xị lên phòng, tắm xong liền một giấc đến sáng.
Sáng sớm, Vương Nguyên soạn tập thì không thấy quyển sổ tay đâu, cậu lục lợi mọi thứ. Rồi hét lên:
" Chết rồi. Không được. Không được."
Nói rồi cậu phóng xuống nhà, xỏ giày đi ngay. Cũng may mama cậu đã kịp làm bánh sandwich cho cậu. Vương Nguyên chạy nhanh đến lớp, mà không để quên không đợi anh. Vương Nguyên đến lớp sớm nhất, cặm cụi tìm khắp lớp. Cùng lúc Vy Nhiên đi vào, thấy cậu lúi húi, bất giác nở một nụ cười gian xảo. Đi đến chỗ cậu, nhẹ nhàng hỏi:
" Cậu cần tớ tìm giúp không?"
" Không cần đâu. Tôi tự tìm được a."
" Cậu tìm gì vậy?"
" Chỉ là một món đồ."
" Cái này phải không Vương Nguyệt Ánh? À không, Vương Nguyên mới đúng."
Cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn cô đang cầm trên tay quyển sổ của cậu. Vương Nguyên nói:
" Trả tôi."
" Hửm?"
" Cô không biết lấy đồ người khác là xấu sao?" Vương Nguyên nhíu mày.
" Giờ này mà cậu còn nói được mấy lời đó hả?" Vy Nhiên nghênh mặt.
" Cô muốn gì?"
" Tránh xa Vương Tuấn Khải."
" Hắn bám tôi đấy chứ."
" Không biết làm cách nào hết. Cậu làm anh ấy không được gần cậu."
" Không thì sao?" Cậu tỉnh bơ trả lời.
" Nếu không cả trường biết cậu là thằng biến thái. Lúc đó không chỉ bị khinh bỉ mà còn bị Khải xa lánh. Sao nào? Tôi đây còn thánh thiện cho cậu lựa chọn."
" Được thôi."
Vy Nhiên thật bất ngờ trước thái độ không hề sợ hãi của cậu. Vương Nguyên hiện tại chỉ lo đến chị mình Vương Nguyệt Ánh thôi chứ biết thừa anh sẽ không hề thích cậu, chắc chắn là thích Nguyệt Ánh. Vậy thì như thế dễ cắt đuôi nếu mốt chị Ánh đi học lại thì dễ hơn.
Vương Tuấn Khải bây giờ mới bước vào lớp, thấy cậu,mặt hằm hằm bước vào:
" Sao không chờ tôi?"
" Phiền."
" Sao vậy? Sao nổi cọc hả?"
" Bực mình."
" Đến tháng à?"
" Hả?? Đến tháng là gì?" Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh.
" Không biết. Mỗi lần mama tôi nổi cọc là ba tôi lại bảo mama tôi tới tháng. Hỏi thì ba tôi kêu con gái mới biết."
" Đâu phải cái gì tôi cũng biết. Mà tránh ra đi. Tôi đang buồn ngủ đấy. Tránh ra tránh ra." Cậu xua đuổi anh.
" Con nhỏ này. Bị gì vậy? Chắc là đến tháng giống mama. Ủa mà không phải chỉ có con gái..... " Vương Tuấn Khải khó hiểu.
Kể từ lúc đó, Vương Nguyên lúc nào cũng né VươngTuấn Khải. Còn anh vẫn liên tục bám cậu như một cái đuôi.
" Nguyệt Ánh,cô bị sao mà cứ né tôi vậy?"
" Không thích thì né."
" Nè đợi đã. Chờ tôi với."
" Tránh ra. Phiền phức quá nha."
" Nè... Ui da..." Vương Tuấn Khải do hấp tấp nên đầu đụng trúng cái tủ sách, đầu anh hơi rớm máu.
" Ngu thì chết." Cậu nói rồi đi thẳng để Vương Tuấn Khải đứng ôm đầu. Thấy hơi áy náy, Vương Nguyên quay lại kéo anh vào phòng y tế.
Trong phòng y tế, xui cho cậu là cô y tế đi vắng, Vương Nguyên phải ở lại chữa vết thương cho anh. Vương Nguyên do hậu đậu, không biết làm nên quấn hết một cái băng trên đầu anh, chẳng khác nào một đống bùi nhùi. Vương Tuấn Khải hứng thú mà ôm ngang eo cậu. Vương Nguyên giật mình, đỏ mặt vội đẩy anh ra:
" Bỏ ra anh bị điên à."
" Ôm cô thật thoải mái nha."
" Tránh ra." Vương Nguyên dùng lực, đập một phát vào chân anh khiến Vương Tuấn Khải đau điếng vội buông ra.
Vừa lúc đó, không biết vô tình hay cố ý, Vy Nhiên từ đâu đi vào, thấy hai người bèn hỏi:
" Hai người sao lại ở đây? Vương Tuấn Khải, cậu muốn hóa trang thành xác ướp sao. Thật buồn cười."
" Tôi vụng về không biết băng bó. Hay để Vy Nhiên băng vết thương cho anh nha. Tôi hiện tại có việc, tạm biệt." Vương Nguyên nói rồi đi thẳng.
" Nè đợi tí....nè.." Vương Tuấn Khải gọi theo.
" Vương Tuấn Khải để tớ băng lại cho cậu." Đang định sờ vào anh thì cô bị hất ra.
" Không cần. Tự tôi biết làm." Nói rồi anh gỡ cái đống băng lộn xộn trên đầu mình và từ dán cái vết thương nhỏ bằng một cái băng keo cá nhân và rời khỏi phòng y tế.
Vy Nhiên tức giận, giậm chân đùng đùng xuống đất, mặt hằm hằm đi tìm cậu. Quả nhiên là cậu ở căn tin, cô đi đến, ngồi xuống đối diện với cậu:
" Cậu muốn chọc tức chết tôi đúng không?"
" Không tôi có chọc gì cô đâu mà chết chứ."
"Tôi nói cậu như thế nào hả?"
" Tránh xa Vương Tuấn Khải."
" Vậy sao anh ấy cứ gần cậu."
" Tự hắn bám dính lấy tôi đấy chứ."
" Cậu phải làm cách gì đi chứ?"
" Chẳng lẽ tôi phải kêu hắn là cô không cho hắn gần tôi à và làm ơn tránh xa ra à?" Vương Nguyên vẫn chăm chứ ăn.
" Làm gì thì làm cậu phải tránh xa anh ấy."
" Ừm hửm."
Với thái độ như vậy của Vương Nguyên làm cho Vy Nhiên càng tức giận. Cô muốn chửi thề một tiếng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top