Chương 23

Vương Nguyên chán ghét nhìn bọn chúng, bọn chúng từ từ tiến đến cậu. Vương Nguyên không hề lộ ra một tia sợ hãi mà còn chờ chúng đến.
" Bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em."

" Hứ."

" Đúng là khinh người mà. Đợi đến lúc đó thì có mà kêu tha. Hahaha."

Quả thật lâu rồi nha cậu không sử dụng đến nắm đấm. Hôm nay có dịp, thật là hào hứng nha. Một tên tiến lại cậu gần hơn, Vương Nguyên vung chân một phát đá hắn nằm bệt xuống đất, cậu bĩu môi:
" Quá yếu đuối."

" Chết tiệt, cả đám xông lên cho tao. Hôm nay tao không cho con nhỏ này nhừ tử tao không làm người." Tên ngồi dưới đất tức giận gào lên.

" Son of bitch. Nhào vô. Chế cân hết."

" Không ngờ hoa khôi lại có thể thốt ra lời như thế này."

" Vậy không ngờ trong ngôi trường danh tiếng lại có những hành vi bắt nạt người khác như thế này. Vỗ mồm xong chưa, ngon thì nhào vô."

Thế là cả đám xông vào đánh cậu. Nhưng chúng vì nể cậu là con gái nên có phần nhẹ tay, và từng thằng từng thằng xông vào khiến cậu cảm thấy tẻ nhạt:
" Ê con trai gì mà yếu vậy? Đánh như đàn bà con gái ý. Thật chả có hứng thú. Đồ yếu kém."

Có vẻ lời nói của cậu đã đụng đến lòng tự trọng của bọn chúng, bọn chúng tức giận mà lao vào cậu, Vương Nguyên cười:
" Ha ha. Phải vậy chứ."

Vương Tuấn Khải ngồi trong lớp không thấy cậu về. Vương Nguyên không bao giờ đi lâu như vậy, hay là bị bọn con trai bu lại? Hay là có nam sinh nào dụ ăn cậu? Haizzzz,  nói rồi anh đứng dậy đi xuống căn tin. Tìm quanh cái căn tin không thấy cậu đâu, Vương Tuấn Khải hỏi bạn học thì có người bảo thấy cậu đi cùng Vy Nhiên về phía nhà kho. Vương Tuấn Khải bắt đầu lo lắng, chạy nhanh về phía nhà kho, vừa đi vừa tưởng tượng ra những lời kêu gọi cứu của cậu,những cảnh tượng không hay... Vừa đến nơi thì Vương Nguyên cũng vừa đạp cửa xông ra, mặt có vài chỗ xước, Vương Tuấn Khải khẽ ngó vào nhà kho, la liệt mấy tên bị đánh bầm dập. Vương Nguyên nhún vai, cười:
" Thoải mái quá."

Vương Tuấn Khải tức giận chửi một câu rồi đi đến ôm chầm lấy cậu, nói:
" Cô đừng bao giờ rời tôi một bước nữa. Người dễ dụ như cô có mà bán qua nước ngoài cũng không biết. Cô lúc nào cũng gây phiền phức, nhưng lại luôn làm tôi thoải mái. Không có cô tôi cảm thấy phiền tâm hiểu chưa."

Vương Nguyên thấy tim mình đập thình thịch, khẽ đẩy nhẹ anh ra, cười:
" Đi ăn thôi. Tôi đói quá. Anh bao nha."

" Hở???" Anh ngơ ngác không hiểu.

" Nhanh lên trước khi tôi đổi ý giận anh tiếp. Nào đi. Đơ mặt ra đây làm gì tên đao này." Vương Nguyên kéo anh đi.

Vương Tuấn Khải vui vẻ để cô kéo đi, trong đầu nghĩ nhất định phải tìm ra tên cầm đầu. Trần Vy Nhiên cầm ly trà sữa, tay trong tay với tên cầm đầu trở lại nhà kho, đến nơi thì chẳng thấy ai, chỉ có mảnh giấy Vương Nguyên để lại...
' Này lần sau đừng cố ỷ đông hiếp yếu nhá. Nếu muốn đánh tôi thì chọn mấy tên mạnh tí. Đàn em của anh bị yếu sinh lí hết rồi. Đang nằm trên phòng y tế đấy. Tạm biệt.
P/S: nhớ cảm ơn tôi nhé, phải nhờ vài người khác khiêng đàn em cậu đi đấy.'

Vy Nhiên ngỡ ngàng, tên cầm đầu tức giận, vo tờ giấy ném mạnh xuống đất. Tất nhiên là sáng hôm sau, tên cầm đầu không thể đi học, thậm chí gia đình đang có nguy cơ phá sản bởi...

Vương Tuấn Khải sau đấy về nhà, biết được tên cầm đầu là Đình Anh Bảo, thiếu gia của Đình thị, đặc biệt là đang được gia đình anh cung cấp vốn để phát triển. Anh một phát liền về nói ba mình, hủy nguồn tài trợ vốn. Ba anh một mực không chịu,  anh tức giận lôi sổ sách công tỷ,  giải thích rõ ràng vì sao không nên đầu tư vào Đình thị và nên hợp tác với Trương thị ( tại Vương với Vương khó phân biệt nên tuôi lấy hộ của mama Vương Nguyên nhen..). Ba cậu phân vân một hồi rồi quyết định đồng ý. Ba Tuấn Khải rất hay nghe lời con mình bởi vì anh từng đi học một khóa về kinh doanh ở Pháp cho nên khi về nước đã học trễ một năm. Nhưng vì sợ mọi người tưởng mình ở lại lớp nền xấu hổ mà làm giấy khai sinh giả.  Vương Tuấn Khải hiện giờ đang cười gian xảo, hợp tác như vậy mới dễ bắt vợ về nhà. Muahahahahahhahha...

Sáng hôm sau, Vương Nguyên vừa bước vào lớp thì Vy Nhiên nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi, cậu thở dài:
" Tôi không để bụng chuyện hôm qua. Coi như chưa có gì."

Vy Nhiên cười nhẹ, khẽ gật đầu cảm ơn. Vương Nguyên vừa quay đi thì cô đã nhìn cậu với cặp mắt căm thù, nghiến răng. Vương Tuấn Khải lúc ấy cũng vào lớp, nhìn thấy cậu đã vào trước, hỏi:
" Sao sáng nay không thấy cô hả?"

" Sáng nay bama tôi đi kí hợp đồng với đối tác làm ăn cho nên chở tôi đi sớm luôn."

" À. Đã nhanh vậy rồi sao?"

" Anh kêu nhanh gì cơ?"

"  Không có."

" Này Thiên Tỉ sao dạo này cậu có vẻ im lặng." Vương Nguyên khều khều anh.

" Tớ đang tương tư."

" Cái gì????" Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hét lên.

" Cái cô bé gặp ở cuộc thi á. Tên Lưu Chí Hoành á."

" Hắc." Vương Nguyên bụm miệng cười. Chí Hoành ơi là Chí Hoành, cậu làm gì để con người ta tưởng tư rồi. Ủa nhưng mà....

" Chẳng phải cậu thích con trai sao?"

" Không biết nữa. Haizzzz..." Thiên Tỉ tiếp tục gục đầu xuống bàn.

" Cô bé ấy rất quen. Hình như gặp ở đâu rồi." Vương Tuấn Khải nghĩ ngợi.

" Ở đâu là ở đâu chứ? Cô bé ấy từ trường khác vào chơi thôi."

" Sao cô biết?"

" Ờ thì em ấy nói cho tôi."

" Trường gì hả? Ở đâu? Hèn gì tớ đi tìm khắp trường mà không thấy nha." Thiên Tỉ nghe thấy bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top