Chương 22

Thiên Tỉ hét to, phóng lên sân khấu. MC, BGK cùng mọi người ngạc nhiên đến im lặng, chờ chuyện gì xảy ra. Thiên Tỉ cầm lấy micro, nói:
" Này thầy Lý hiệu phó. Chỉ là cái danh hiệu hoa khôi thôi mà thầy cũng nhận hối lộ vậy không còn việc gì thấy làm gian nữa không?"

" Em nói gì vậy?" Thầy hiệu phó đổ mồ hôi.

" Mốt có phi tang bằng chứng thì thầy nên giấu kĩ kĩ tí. Vứt ở vườn trường thì lộ mất." Anh móc ra hơn hai chục tờ phiếu bình chọn đều là của cậu.

" Vật chứng thì làm gì buộc được tội tôi. Nhân chứng đâu?" Thầy Lý đứng lên cãi.

" Nhân chứng thì không có rồi. Nhưng có cái này." Thiên Tỉ ném chiếc điện thoại xuống cho Vương Tuấn Khải, anh cầm lấy, cắm vào máy chiếu. Trên màn hình mờ mờ ảo ảo hiện ra hình 2 người, nhìn kĩ thì thấy thầy hiệu phó và Trần Vy Liên, hai người bàn qua bàn lại...
' Thầy giúp tôi, tôi xin cảm ơn.'

' Ây da, đây chuyện nhỏ.'

' Thật cảm ơn thầy. Thật sự ngại quá. Của thầy..' Vy Liên cầm một phong bì nhét vào tay thầy hiệu phó.

' Chuyện nhỏ thế này đâu nhiều tôi không dám..' Lý hiệu phó ái ngại.

' nhiều. Thầy cứ cầm. Trăm sự nhờ thầy.'

Đoạn video kết thúc. Mọi người đều dồn ánh mắt vào Vy Nhiên cùng mẹ cô. Kim Yến kế bên cạnh Vy Liên nhìn khinh bỉ. Vy Nhiên xấu hổ, cúi mặt xuống, sau đó bật khóc nức nở rồi giựt hết những bông hoa trên đầu mình, mái tóc rối mù rồi chạy ra khỏi hội trường. Vừa xuống sân khấu cô còn bắt gặp thêm ánh mắt của Vương Tuấn Khải nhìn mình, cô càng nức nở hơn. Mama cô cũng chạy theo con gái mình trước mọi tiếng xì xào và ánh nhìn của mọi người. Vương Nguyên vẫn đứng ngơ ngác, vẫn chưa hiểu lắm mọi việc xảy ra cho đến khi Thiên Tỉ lấy chiếc vương miện đội lên đầu cậu. Lúc đó cậu mới biết mình thành hoa khôi. Thầy hiệu phó đứng trân trân, bị thầy hiệu trưởng liếc nhìn cùng lời chế giễu của các quan khách mà bất lực rời khỏi hội trường.
" Chỉ là vấn đề không hề nhỏ. Ha ha. Cô ấy thật giống hoa hậu Colombia, chỉ khác là chưa được cảm nhận vương miện trên đầu với lại tôi không hề giống với ông MC trong Miss Univercity nha." Lời nói đùa của MC làm mọi người cười không ngớt.

Vương Nguyên đứng đơ trên sân khấu với chiếc vương miện trên đầu người. Mọi người vỗ tay không ngừng, Vương Nguyên nở nụ cười đi xuống. Mama cậu ngẩng mặt tự cao không ngừng, cứ luôn mồm con tôi đây con tôi đấy, ba cậu lắc đầu nhìn mama. Vương Tuấn Khải vỗ tay, chúc mừng cậu:
" Chúc mừng..."

" Cảm ơn." Nói rồi Vương Nguyên liền quay mặt đi chỗ khác, bước đến chỗ Lưu Chí Hoành và đồng bọn. Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành, thái độ như một con cún đi đến:
" Tiểu Hoành. Này đừng có bơ tôi chứ."

Chí Hoành thấy anh, liền một phát quay người lại, Vương Nguyên hỏi:
" Cậu quen Thiên Tỉ ư?"

" Không quen."

" Ai bảo không quen. Vừa gặp cậu tớ đã nhất kiến khuynh thành."

" Oa Oa Oa... nhóm mình lại xuất hiện thêm một tỷ nữa nha..."  đồng bọn hò hét không ngừng.

" Chẳng phải cậu thích nam sao? À quên...Chí Hoành..." Vương Nguyên buộc miệng.

" Cậu nói gì cơ? Chí Hoành làm sao?"

" Ơ..ơ..."

" Nguyệt Ánh chụp với tụi này một kiểu đi."

" Tỷ cho em xin một tấm a."

" Vương Nguyệt Ánh em đẹp quá.."

Thế là cậu bị nguyên một đoàn người bu lại rồi lôi đi..... Vương Tuấn Khải nhìn từ xa thở dài, tự trách mình ngốc. Thiên Tỉ vẫn đứng đó la liếm Chí Hoành. Còn Hoàng Vũ Hàng tức giận vì nãy giờ bọn nam sinh trường này cứ đến thả thính Trình Trình, cậu bé do thích thú, cứ cười suốt buổi....

Sáng hôm sau, anh vẫn chờ cậu như mọi khi, Vương Nguyên đi qua anh một cách bình thản ( người vô hình nên vô tình hổng thấy ơ hơ~~~😌😌). Vương Tuấn Khải đuổi theo, xin lỗi không ngừng, Vương Nguyên bĩu môi, không thèm nhìn.
" Cô đừng giận nữa. Gì mà dai quá vậy. Y chang con gái."

' Chết tiệt anh nói như thế thì tôi nói lại kiểu gì? ' Vương Nguyên nghĩ thầm.

" Tránh ra." Cậu bực mình.

" Đừng giận. Tôi sẽ mua đồ ăn cho cô."

" Không cần. Tốn tiền anh nha."

' Hắc hắc lão tử đã có tiền. Không cần nha. Bữa trước miếng ăn nên mới la liếm anh thôi. Lần này giận dai cho bõ ghét. Dám bắt nạt lão tử. Hoa khôi phải cái giá của hoa khôi chứ. Hắc hắc.' Vương Nguyên vừa đi vừa nghĩ.

Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục xin lỗi không ngừng. Cậu vẫn tiếp tục không nghe. Vừa bước đến cổng trường, bao nhiêu ánh mắt dồn về cậu, Vương Nguyên vẫn bình thản đi vào. Đang đi thì cậu bị một người đụng phải, nam sinh lớp 12 xin lỗi cậu:
" À xin lỗi em. Oa là hoa khôi. Ôi thật xin lỗi."

" Không sao a." Vương Nguyên xua tay, nhìn đàn anh này cũng khá đẹp trai nha.

" Anh tên Bảo Nam. Em là Vương Nguyệt Ánh anh nói đúng không?"

" Ha ha, đúng a." Vương Nguyên vừa đi vừa cười.

Vương Tuấn Khải đi đằng sau cậu, mắt nhìn chằm chằm nhìn cậu cười vui vẻ nên Khải lùi bước về sau để thấy Nguyên rõ hơn...( á con au lên cơn...😝😝😋). Cậu và anh vào lớp, mọi người bu lại chúc mừng, nói chuyện với cậu. Không để ý trong góc lớp, Vy Nhiên gục mặt  xuống, chả ai để ý đến cô. Mọi người còn nghe nói thầy hiệu phó bị điều đi chỗ khác. Vy Nhiên bỗng đứng dậy, ra khỏi lớp rồi khi tiếng chuông vang lên cô mọi bước vào.

Vương Nguyên gấp vội sách, vọt xuống căn tin. Vy Nhiên liền đứng dậy đi theo cậu, nói:
" Nguyệt Ánh, hình như có đàn anh khối trên tìm cậu á. Ở nhà kho đấy."

" Tôi không rảnh. Hiện giờ rất đói a."

" Cậu là hoa khôi thì không nên kiêu chứ."

" Nhưng mà... vậy đi." Vương Nguyên thấy cũng đúng nên quyết định đi theo.

Vương Nguyên bước vào nhà kho thì thấy 5 6 tên lớp trên, trông có vẻ lưu manh. Vừa thấy cậu, những tên ấy nở nụ cười gian xảo.
" Hoa khôi. Hân hạnh nha." Tên cầm đầu lên tiếng.

" Danh này đáng lễ phải của Nhiên Nhiên chứ." Hắn vuốt nhẹ má cô.

" Anh đừng nói vậy. Bạn ấy rất xứng đáng." Vy Nhiên nũng nịu.

" Để anh giành lại nó cho em nhé."

" Đừng làm hại bạn ấy mà." Vy Nhiên giả tạo.

" Tụi bay muốn làm gì thì làm nhé."

Vương Nguyên nhìn khinh bỉ cả bọn lẫn Vy Nhiên. Không ngờ trong ngôi trường danh tiếng lại có những thành phần như thế này. À quên có tiền là có tất cả mà....

Những tên nam sinh nhìn cậu chằm chằm, nở nụ cười dâm dê.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top