Chương 20
Trần Vy Liên nhớ về quá khứ, khi cô và Kim Yến học chung với nhau từ hồi cấp 3. Kim Yến lúc nào cũng hơn cô mọi mặt, dù cô có gắng bao nhiêu thì Kim Yến vẫn luôn là cái tên mọi người nhắc đến. Ngay cả tình đơn phương của Vy Liên là Vương Lâm cũng tơ tưởng đến Kim Yến, giờ lại còn cưới nhau nữa...( lậm cmn ngôn lù rồi...😂😂🙈). Vy Liên trong lòng gào thét, con gái mình nhất định phải thắng , phải thắng để cô được nở mày nở mặt trước Kim Yến.
" Hai người dạo này sống tốt chứ?" Vy Liên cười khẩy.
" Hạnh phúc hơn trước anh nhỉ."
Cuộc đối đầu giữa hai nhị vị phụ huynh khiến cậu, anh, Thiên Tỉ ngơ ngác. Vương Nguyên mắc mệt, gục lên vai anh, thì thầm:
" Đau tai quá. Mau ra khỏi chỗ này đi."
" Được."
Vương Tuấn Khải dẫn cậu ra khỏi nơi ồn ào, đến một ghế đá thoáng mát không có người, Vương Nguyên gục đầu vào vai anh, thở dài:
" Mệt quá a."
Vương Tuấn Khải giật mình, tim lạc một nhịp, ngó xuống cậu đang phồng mỏ, cười nhẹ lộ 2 chiếc răng hổ. Vương Nguyên cũng khẽ ngước nhìn anh, vô tình thấy nụ cười mà đỏ mặt, lấy lại bình tĩnh ' Vương Nguyên bình tĩnh, chỉ là tên đáng ghét ấy cười thôi mà...' Cậu vươn vai ngồi thẳng dậy, khều anh:
" Này, răng anh bị tật à.?"
" Hở? Tật gì cơ?"
" Hai bên này nó cứ chìa chìa ra ý." Vương Nguyên chỉ vào 2 chiếc răng khểnh của anh.
" Ai bảo là tật, cô không nghe từ răng khểnh bao giờ à? Là răng duyên đấy."
" Tật thì nhận đi. Bày đặt..." Cậu bĩu môi.
Mặt anh ngơ ngác đến tức giận nhìn cậu khiến Vương Nguyên bật cười. Vương Tuấn Khải thấy mình bị chế giễu như vậy, quát lên:
" Cười gì chứ. Đáng cười sao?"
" Ha...không phải. Này mặt anh ngơ ngác chẳng khác gì bị đao cả. Khải đao ahaha...."
" Đồ....cục trôi..."
" Khải Đao ngốc nghếch, người ta chỉ kêu bánh trôi chứ không ai kêu cục trôi đâu đao à...."
Vương Tuấn Khải giận, quay mặt đi chỗ khác, Vương Nguyên chọt chọt vai anh, hỏi:
" Anh có thích tôi không?"
Vương Tuấn Khải bất ngờ, đang bức tức nên nói hơi lớn tiếng:
" Không. Ghét cô nhất. Đồ phiền phức."
" Không thích tại sao lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi." Cậu chu mỏ.
" Bởi vì ghét nên mới thích đi theo...." Vương Tuấn Khải còn không biết mình đang nói gì.
" Anh vô lí quá...." Vương Nguyên cũng ngơ ngác theo.
" Vô lí gì ở đây? Nói chung rất ghét, ghét ghê gớm. Bởi cô rất phiền phức và ồn ào. Từ khi theo cô đến giờ tôi đã tốn hàng đống tiền. Nhưng không theo thì không được tại mẹ cô nhờ..." Vương Tuấn Khải chỉ đơn giản là đang đùa nhưng có lẽ lời nói và khuôn mặt của anh khá nghiêm túc nên....
" Được rồi. Từ nay đừng theo tôi nữa." Vương Nguyên xách váy bỏ đi.
" Nè..đợi đã.. tôi nói đùa thôi đó... nè." Vương Tuấn Khải gọi theo.
Cậu không thèm quay lại, đi thẳng một mạch, đợi Vương Nguyên đi khuất, anh ngồi lẩm bẩm:
" Sao tự nhiên lại hỏi như vậy chứ? Tôi thể hiện như vậy mà không thấy sao Vương Nguyên? Haizzzz, tôi là thích em đấy Vương Nguyên.."
Cuộc thi bắt đầu, Vương Nguyên bám chặt lấy mama, Trương mama phải lên tiếng:
" Mọi lần con hăng lắm mà. Sao có mỗi chuyện này lại co rúm người lại."
" Chuyện này thấy kì kì sao ý. Hay là thôi mình về đi."
" Về???...công sức từ sáng tới giờ mama làm con kêu một tiếng về sao?"
" Nhưng mà...."
" Không nhưng nhị gì hết. Chuẩn bị đi. Á có thêm phần tài năng nữa đấy. Con làm gì thì làm nhá."
" Trời ơi...." Vương Nguyên gào thét.
Các cô gái tham gia cuộc thi đã bắt đầu phần trình diễn. Chỉ còn đến 3 người nữa là đến phần thi của cậu. Vy Nhiên thi trước cậu, lúc cô bước lên sân khấu, mọi nam sinh hú hét không ngừng. Nụ cười tươi của cô khiến mọi người gục ngã. Do có tài ăn nói nên cô được lòng ban giám khảo, tài năng của cô là mùa đương đại, nhưng do chiếc váy bó nên không thể hiện hết được sự dẻo dai của cô. Vy Nhiên được ban giám khảo khen ngợi, nghênh mặt đi xuống, mama cô cười tươi, vỗ tay không ngừng. Còn Trương mama thì đang lo lắng, cô sợ con mình không làm được vì cách ăn nói của Vương Nguyên cực kì bát nháo.
" Cố lên. Đừng run sẽ mất bình tĩnh."
" Con...~~ không..có run...~ nha." Cậu nói trong sự run sợ.
Vừa nghe thấy tiếng tên mình, Vương Nguyên cứng ngắc người, cầm váy bước lên. Vẫn là một tràng hú hét của nam sinh, cậu cũng nở nụ cười, nói:
" Mình là Vương Nguyệt Ánh, lớp 11a1. Rất vui được đến với cuộc thi này."
" Này Nguyệt Ánh, mọi thí sinh trong đây đều trang điểm rất lộng lẫy. Tại sao em lại chỉ chọn một phong cách rất đơn giản, chỉ là chiếc vậy xòe, trang điểm nhẹ và uống nhẹ tóc?" Một vị ban giám khảo nữ hỏi.( ê hỏi câu gì hông liên quan gì hết vậy trời? =,=)
" Em chỉ muốn thoải mái, không phải gò bó, với lại em trang điểm nhẹ để muốn nổi bật lên khuôn mặt mình. Em là team phong cách giản dị mà. Hì" Vương Nguyên trơn tru trả lời. Trương Kim Yến thở phào nhẹ nhõm,coi như tốt đi.
" Vậy không hỏi nhiều nữa, tôi muốn em thể hiện tài năng của mình." ( BGK có duyên ghê gớm hồng, hỏi có câu mà nhiều gì...😑😑)
" Vậy em sẽ hát."
Trương Kim Yến trợn mắt, con cô cũng biết hát sao, từ nhỏ đến giờ nó có hát lần nào. Vương Lâm chép miệng:
"Chậc chắc cũng chỉ hay hơn bò rống được chút xíu. Thôi rồi Vương Nguyên, con chỉ vớt vát vòng gửi xe."
Cậu chọn bài ' Cry baby ' của Melanie Martinez ( hay lắm đấy...au đang ghiền...:3). Vương Tuấn Khải theo dõi, lắc đầu:
" Không biết có biết hát mà chọn cái bài khó thế không biết..."
Nhạc lên, Vương Nguyên nhẹ nhắm mắt, cảm nhận giai điệu, cậu nâng micro, cất giọng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top