Chương 2

" Lớp 11A1 nằm ở lầu 3. Ưm,đây là ở đâu ta..." vừa đi Vương Nguyên vừa lẩm bẩm đọc cuốn chỉ dẫn của Nguyệt Ánh để tìm lớp.

" Bà chị độc ác, để đứa em nhỏ bé như mình đi học hộ bả..." thầm chửi bà chị sinh đôi.

" Chết tiệt, trường gì mà bự thế này. Không quen ai hết thì làm sao mà hỏi đây. Trời ơi, sao số tui khổ vậy."

Nãy giờ đi tìm lớp không biết Vương Nguyên đã chửi không biết bao nhiêu câu rồi. Hết kêu ba ma không thương rồi lại than thở số mình đen,... Vừa mặc váy, cậu khổ sở với dáng đi thục nữ, thật là chỉ muốn xé tan chiếc váy này, lại còn buộc tóc hai bên nữa. Kiểu này nếu đàn em cậu thấy thì chỉ có nước cậu chui đầu xuống đất.

Quên giới thiệu, Vương Nguyên là một đại ca của một ngôi trường bình dân. Từ nhỏ cậu rất cứng đầu, không chịu học hành, học võ rất giỏi, nhưng không phải thuộc dạng phá làng phá xóm và rất lễ phép nên người ngoài rất mến. Dù nhà giàu nhưng cậu không phải là mục tiêu của các cô gái bởi cậu quá dễ thương, ngốc nghếch.

Quay lại vấn đề chính, hiện tại Vương Nguyên vẫn đang mù mịt với việc tìm lớp. Cậu đi tới đi lui vẫn không thấy, bỗng....

" Này con nhỏ hạt đậu kia, ngớ ngẩn đến nỗi không nhớ lớp học mình à." một nam sinh to lớn đứng trước cửa lớp cậu đang tìm, cả đám có cả trai lẫn gái cười ồ lên.

Cậu đi đến, cúi đầu mà bước vào, không để ý, nhưng trong lòng thực sự rất bực, ở trường cũ thì thằng đó không lết nổi vô bệnh viện rồi. Hắn được nước làm tới, đứng chắn tay không cho cậu vào, hắn cao hơn cậu cả cái đầu.

" Muốn vào sao? Chui xuống mà vào, con ngốc."

" Bỏ ra. Tôi muốn vào lớp." mặt Vương Nguyên vẫn cúi gằm xuống, cất tiếng.

" Woa, hôm nay dám trả treo với tụi này sao?" một nhỏ trong đám nâng mặt cậu lên, khinh bỉ.

Nhìn nhỏ, cậu trố mắt ' con gái trường này sao mà,....sao cao quá vậy, mình chỉ đứng tới mũi nhỏ đó, không cam mà'. Vương Nguyên vẫn không trả lời, để im cho nhỏ vỗ nhẹ vài cái vào mặt. Đúng thật là quá đáng, bảo sao chị cậu chịu không nổi, đến cậu chịu không được nữa mà.

"Tránh ra coi, phiền phức vừa thôi." nam sinh tên Vương Tuấn Khải liếc mắt.

" Tuấn Khải, được rồi." nam sinh cao lớn né ra cho anh rồi giữ cậu lại đe dọa " hôm nay hên đó " rồi thả cậu đi.

Ngước mắt khẽ nhìn nam sinh tên Tuấn Khải ' chẳng phải nam thần chị mình nhắc sao? cũng được, khá tử tế '. Vương Tuấn Khải nhìn lại cậu, giọng đanh thép:
" Nhìn gì hả, con nhỏ kia? Mới sáng sớm phiền phức."

"....tôi.....hừ" cậu hừ lạnh một tiếng ' thì ra cũng giống đám kia, khinh thường chị mình '

" Còn không tránh ra để tôi vào chỗ."

" Được, được." Vương Nguyên trong thâm tâm đang cố bình tĩnh.

Anh bước vào chỗ,cậu cũng bước vào theo. Vương Tuấn Khải quay lại, nhìn cậu nghênh mặt:
" Đi theo tôi làm gì? "

" Tôi không theo cậu, chỉ đi vào chỗ." cậu mạnh miệng trả lời.

" Cô không xứng làm người hầu của tôi, đừng lẽo đẽo đi sau. Được chứ?"

' Tên này muốn gây sự đây mà.. ' cậu cắn môi, nép mình luồn qua người anh mà bước đến chỗ mình. Mọi người trong lớp ngỡ ngàng, không biết có phải cậu ăn gan trời không mà dám làm vậy. Yên vị ở chỗ mình, cậu không để ý đến ai mà gục xuống bàn ngủ, một lần nữa mọi người lại bất ngờ, thường thì Nguyệt Ánh sẽ mở vở mà đọc sách, ôn lại bài...

Vương Tuấn Khải đơ mặt nhìn cậu, nhăn mặt khó hiểu :
- Con nhỏ này, hôm nay sao vậy? Uống nhầm thuốc à.....

Cậu vẫn tiếp tục ngủ, bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán xì xào. Tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên, giáo viên đã vào lớp, nhưng Vương Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức cho đến khi...
"Vương Nguyệt Ánh, lấy hộ cô tài liệu."

".........." Cậu vẫn ngủ.

" Vương Nguyệt Ánh."

" Dạ, vâng." Vương Nguyên giật mình, bật dậy lao ra ngoài lớp, vài giây sau, cậu quay lại, ngó vào lớp....

" Cô ơi, lấy tài liệu ở đâu?"

" Chẳng phải mọi lần em vẫn đi lấy sao? Sao hôm nay lại hỏi?"

" Mọi hôm là em sao? "

" Từ trước đến nay vẫn là em lấy sao hôm nay em quên sao?"

' Thì ra thầy cô luôn sai chị mình, bảo sao bả bị vậy.' suy nghĩ rồi cậu bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của cô.
" Nguyệt Ánh, đi đâu vậy?

" Thưa cô, hôm nay em mệt nên không nhớ chỗ lấy tài liệu nên cô nhờ bạn khác đi."

" Cái con bé này, hôm nay em bị gì vậy? Không lấy chứ gì, được tôi đi." làm sao mà bà cô dám sai người khác được.

Thế là tiết học ấy, cậu không được yên ổn, hết lần này đến lần khác lên bảng, với trình độ của cậu thì làm sao có thế làm mấy bài đó, vì thế mỗi lần lên là một con 0 to tướng.....

Mãi mới hết một buổi học nhàm chán, cậu lê cái thân đang đói xuống xuống căn tin, Vương Nguyên mua cả đống đồ ăn và một phần cơm. Cậu chọn chỗ, đi đến rồi ăn khí thế. Vương Nguyên đang ăn thì đám bạn lớp cậu đi đến..
" Nhỏ kia, sao ăn như chết đói vậy? Thật chẳng ra thể thống gì. Đồ quê mùa, đáng khinh."

Cậu không thèm để ý, cứ cặm cụi mà ăn, không trả lời.
" Con nhỏ này hôm nay bị gì vậy? Dám chống đối cô lại còn trả treo với tụi này." nam sinh trợn mắt nhìn cậu.

" Được, ăn không thèm để ý tụi này sao? Ha, vậy thì......" nói rồi nhỏ con gái lấy chai nước cam đổ vào phần cơm cậu đang ăn.

" Ăn tiếp đi." cả đám khiêu khích.

' Bình tĩnh, bình tĩnh. Vương Nguyên, mày Vương Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh.' Vương Nguyên nắm chặt bàn tay, giữ bình tĩnh đứng lên, đẩy phần cơm mình về phía đám đó.

" Xin lỗi, tôi là người không phải heo cho nên không ăn cám,nhường lại phần này cho mọi người." Vương Nguyên ôm hết đồ ăn vặt, đứng dậy.

" Con nhỏ kia, mày dám bảo tụi này là heo sao?"

" Đâu có, là mấy người tự nói mà." Vương Nguyên không quan tâm, đi ra khỏi phòng ăn rồi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top