Chương 19

Tới ngày tổ chức cuộc thi, buổi tối hôm trước, cậu đang suy nghĩ kiếm cớ ngày mai nghỉ học. Nào ngờ mama cậu tươi cười bước vào phòng:
" Vương Nguyên à. Nghe nói con được thi hoa khôi đúng không?"

" Sao mama biết..? Á không có không có."

" Đừng chối Vương Tuấn Khải đã nói với mama. Bảo con chuẩn bị sớm a."

" Tên Vương nhiều chuyện đáng ghét..." Cậu lẩm bẩm.

" Sao nào có cần mama giúp không?"

" Con không tham gia đâu."

" Con nói gì cơ?" Trương mama vẫn tươi cười.

" Con bảo con không tham gia. Muốn thi mama kêu chị Nguyệt Ánh về mà tham gia." Vương Nguyên khoanh tay.

" Mama nghe không kĩ. Con nói gì?" Mama cậu gằn từng chữ.

" Con nói là cần mama giúp. Mai mama giúp con với." Cậu hét lên.

" Ôi thông tai rồi. Thật sao? Được mai mama sẽ giúp. Ngủ sớm đi. Á từ đắp mặt đã..."

Sáng nay, cậu bị mama dựng đầu dậy sớm. Mama cậu không biết từ bao giờ đã chuẩn bị những bộ váy lộng lẫy. Nhà trường còn cho mời cả huynh đến tham gia cho nên hôm nay bama cậu quyết định đến trường cậu một bữa. Vương Nguyên khoanh tay bước lên xe, mặt khó chịu. Xe nhà cậu ra tới đầu hẻm thì mama Vương Nguyên bắt gặp anh đang đứng đợi, kêu ba cậu dừng lại rồi ngoắc Vương Tuấn Khải lên xe:
" Ê tiểu Khải,lên xe nào."

" Cô Trương,chào cô. Chú Vương, chào chú."

" Nhanh nào lên xe đi cùng Vương Nguyên."

" Thật ngại a. Làm phiền cô chú rồi."

Vương Tuấn Khải mở cửa bước lên xe thì nhận ngay ánh mắt sắc bén của cậu. Trương Kim Yến hỏi:
" Sao cháu đứng ở đây? Chờ Nguyệt Ánh đi học sao?"

" Vâng, ngày nào cũng thế a."

" Oa ngày nào cũng vậy ư?"

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, Trương Kim Yến nở một nụ cười gian. Xe vào cổng trường, GVCN lớp cậu đã vội ra đón, dẫn mama cùng Vương Nguyên lên phòng thay đồ. Mama cậu quả thật rất khéo tay, từ trang điểm đến làm tóc một tay mama cậu hết. Sau khi trang điểm xong, Trương Kim Yến hét lên:
" Con trai, con thật xinh gái a."

" Mama...đừng chọc." Vương Nguyên cũng hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy mình trong gương. Quả thật rất xinh nha....

" Mau vào thay đồ. " Trương mama đưa cậu một bộ váy trắng.

Vài phút sau, Vương Nguyên đi ra, mama cậu trầm trồ gọi Vương Lâm vào xem, ba cậu phán một câu:
" Vậy là nhà mình có thêm đứa con gái nữa rồi. Bộ này hình như là váy cưới của em đúng không?"

" Đúng a. Năm đó em nằng nặc đòi anh thiết kết riêng một bộ đó."

" Nhìn Vương Nguyên mặc quả thật nhớ em thời tụi mình cưới nhau. Trong đám cưới em như một thiên thần trong truyện tranh bước vào cuộc đời anh." Vương Lâm nhìn Kim Yến,mama cậu mắt cũng long lanh nhìn ba( ngôn cmn lù rồi.....😂😂). Cảnh tượng khiến cậu buồn nôn và nổi da gà....
" Hai người đây là trường học. Không phải là nơi để diễn show sến súa a."

" Thằng con phá đám để bama ôn lại kỉ niệm nào." Bama cùng cất tiếng trách cậu.

Vương Nguyên chịu không nổi cảnh hường phấn ấy mà xách váy ra khỏi phòng. Tuấn Khải đang ngồi cùng Thiên Tỉ ở cầu thang, đợi cậu. Vương Nguyên bước ra, chu mỏ, bước mạnh khiến cả hai người phát giác, nhìn cậu đắm đuối không rời, nhìn cho đến khi cậu đi tới cầu thang mà ngồi xuống cạnh anh. Vương Tuấn Khải nhìn một hồi rồi khẽ cúi mặt cười thầm, Thiên Tỉ thì cứ luôn mồm khen cậu. Vương Nguyên không thèm quan tâm, ngồi tướng lưu manh mặc váy. Anh nói:
" Ngồi như cô có mà váy ngắn thì lộ hàng."

" Nhiều chuyện."

Loa phát thanh nhà trường đã thông báo sắp bắt đầu. Bama cậu đi ra khỏi phòng, Kim Yến nói:
" Để tạo ấn tượng tốt thì Thiên Tỉ, Tuấn Khải con đưa Vương Nguyệt Ánh xuống nhé."

" Được thôi ạ." Cả hai đồng thanh.

"Vương Nguyệt Ánh con phải tươi cười nhé. Bỏ vẻ mặt cau có đó đi."

" Vâng con biết rồi."

Loa phát thanh lại thông báo thêm một lần nữa. Cả hai nam thần đã vào vị trí, còn cậu hơi e ngại, chần chừ.
" Vương Nguyệt Ánh nếu lần này con thắng thì mama sẽ không những không cắt tiền tiêu vặt của con mà còn tăng thêm. Tủ lạnh nhà lúc nào cũng sẽ có đồ ăn thức uống, xúc xích chất đống. Chịu chứ?"

Nghe những lời dụ dỗ từ mama, cậu hừng hừng khí phách, quyết tâm:
" Chiến đấu vì đồ ăn thôi."

" Chậc chỉ còn cách này mới dụ được nó." Trương mama thở dài.

Vương Nguyên bước xuống lầu, hai tay đều được hai nam thần dắt xuống. Cậu mặc bộ váy trắng tinh, tay dài ( đến chỗ tả váy lại không biết tả như thế nào rồi 😂😂... Cho nên cũng như truyện trước mn tự tưởng tượng dùm nha 🙆🙇), tóc uống xoăn từng lọn, còn thêm vài cộng màu xanh lá, mặt trang điểm nhẹ cũng khiến mọi nam sinh trong trường phải ngước nhìn, nữ sinh ghen tị. Cậu thuần khiết đến nỗi mọi người có thể thấy đôi cánh thiên thần vô hình đằng sau. Cả ba người chọn một góc vắng người để dễ dàng nói chuyện. Vy Nhiên để ý thấy, chạy lại bắt chuyện:
" Chào a. Nguyệt Ánh cậu thật đẹp."

" Cảm ơn. Cô cũng vậy."

Vy Nhiên mặc bộ váy ôm sát người, tôn vóc dáng cô, tóc tết gắn hoa trong rất công phu, bộ trang phục cùng mái tóc khiến cô toát ra vẻ ngây thơ, trong sáng. Cậu vừa khen cô xong, liền một người phụ nữ xinh đẹp tầm ngoài 40 chen vào:
" Tất nhiên bao nhiêu tiền của ta. Con gái ta đương nhiên đẹp."

" Mama a. Xin giới thiệu đây là mama mình, tên Trần Vy Liên. Mama đây là Vương Nguyệt Ánh, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, đều là bạn con a."

" Ai bạn cô. Có chơi đâu mà bạn." Thiên Tỉ khinh khỉnh nói.

" Chỉ là bạn học a." Vy Nhiên mất mặt.

" Nhóc con mạnh miệng nhỉ. Làm bạn con ta là phúc ba đời đấy nhá."

" Chẳng thấy phúc đâu mà thấy xui chín kiếp rồi đấy." Thiên Tỉ vẫn mạnh miệng.

" Thằng nhóc hỗn láo. Còn cậu, đẹp trai thế kia xứng làm con rể ta." Vy Liên nhìn sang VươngTuấn Khải.

" Cháu xứng làm con rể bác nhưng con gái bác không xứng làm vợ cháu." Vương Tuấn Khải lễ phép hơn, nhưng lời nói nhẹ nhàng của anh đã làm mama cô tức giận nhưng không thể làm gì.

" Cô bé, đẹp đấy. Nhìn trông rất quen.."

" Con tôi sao mà không quen. Chào Vy Liên, lâu không gặp."

" Trương Kim Yến, Vương Lâm..." Mama Vy Nhiên ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top