Chương 18
Tối hôm ấy Vương Nguyên thức gần như cả đêm vì nụ hôn của Vương Tuấn Khải, cậu nhắm mắt thì nó lại xuất hiện ngay. Vương Nguyên trằn trọc ngủ không được, cậu lẩm bẩm:
" Cũng chỉ là giúp hắn hết bệnh thôi mà. Sao lại suy nghĩ nhiều vậy ?"
Cậu không giải thích được tại sao cảm thấy rạo rực, đỏ mặt khi nghĩ đến nụ hôn của anh. Không lẽ mình thích hắn??? Ngày lập tức cậu gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cố nhắm mắt mà ngủ....
Sáng dậy, Vương Nguyên uể oải bước ra khỏi nhà, chào bama :
" Mama ba con đi học."
Vương Nguyên ra khỏi đầu phố đã thấy Vương Tuấn Khải đứng chờ. Cậu lại nhớ đến nụ hôn hôm qua. Cảm giác muốn độn thổ mà tránh né anh. Cậu liền một phát đi qua người anh mà không thèm nhìn mặt. Vương Tuấn Khải khó hiểu, chạy theo cậu:
" Cô bị sao là mắt thâm quầng thế hả?"
" Chẳng phải tại anh sao?" Cậu vô thức trả lời.
" Ớ sao tại tôi? Tôi đã làm gì?" Anh ngơ ngác.
" Ơ thì.... tại hôm qua tiễn anh về... rồi tới nhà thì hết cơm, đói quá tối không ngủ được.." Vương Nguyên trả lời, làm sao cậu có thể nói là do nụ hôn của anh làm mình ngủ được cơ chứ.
" Lúc nào cũng ăn ăn ăn. Nhưng vậy làm sao có người yêu chứ?"
" Không cần. Không có cũng không chết, không có đồ ăn mới chết." Vương Nguyên vô tư trả lời.
" Đây đúng là điều mà tôi thích cậu đấy Vương Nguyên.." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm.
" Hả anh nói gì? Thích ai cơ?"
" Thích cô đấy. Sao nào?"
" Đồ điên." Cậu bất giác đỏ mặt.
Vương Tuấn Khải vẫn cứ cười cười, cậu nhìn anh nửa đùa nửa thật mà thở dài ' nếu biết tôi là con trai thì anh có thích tôi không đồ ngốc kia'.
Vừa đến lớp, Vương Nguyên đã gục xuống bàn cho đến lúc GV vào lớp. Cô yêu cầu tất cả nộp bài cảm nhận khi đi ngoại khóa. Lượt sơ qua tường bài một, cô bắt đầu nói:
" Bài của Vy Nhiên khá tốt. Rất cảm xúc , rất hay, thể hiện được vẻ đẹp thiên nhiên..."
Ngập ngừng vài giây cô tiếp tục:
" Vương Nguyệt Ánh à, ở đây cô kêu em cảm nhận thiên nhiên chứ không phải ra điều kiện. Cũng không phải bàn luận về thức ăn. Nguyệt Ánh...Nguyệt Ánh..."
Vương Nguyên tỉnh dậy, dụi mắt, ngơ ngác nhìn GV. Cô lắc đầu, không nói nữa. Bỗng GVCN hớn hở, mặt vui vẻ:
" À, trường mình sẽ tổ chức tìm hoa khôi của trường. Mỗi lớp cử 2 bạn. Các em xem chọn bạn nào."
Nam sinh bàn tán, nhốn nháo cả lên đề cử..
" Cô biết bạn nào cũng rất xứng đáng, rất xinh đẹp để tham gia nhưng rất tiếc chỉ có 2 người thôi."
Nghe đến đây, Vương Tuấn Khải nở nụ cười bí hiểm, còn Thiên Tỉ hét to tên cậu, Vương Nguyên thì lại ngủ lúc nào không hay. Vì lớp cậu đa phần học sinh nam nhiều hơn cho nên cô giáo đã đề nghị bỏ phiếu. Sau khi mở phiếu, 2 nữ sinh có số phiếu bầu cao nhất là Vy Nhiên và Vương Nguyệt Ánh. Vy Nhiên cười chúm chím cảm ơn mọi người đã bình chọn cho mình và hứa sẽ không để phụ lòng lớp. Cô giáo lại quay sang cậu, hỏi:
"Còn em Nguyệt Ánh?"
Vương Tuấn Khải lay cậu dậy, nói:
" Cô hỏi cô đồng ý không kìa?"
" Đồng ý a." Vương Nguyên lơ mở trả lời.
Vài phút sau cậu chớp chớp mắt hỏi Thiên Tỉ:
" Này, đồng ý gì cơ?"
" Đồng ý đi thi hoa khôi cho lớp. Cậu với Vy Nhiên được chọn. Tớ cũng bỏ phiếu cho cậu á."
Vương Nguyên trợn tròn mắt, hét lên :
" Cô ơi em không đồng ý. Bỏ tên em ra."
" Không được. Vương Tuấn Khải đã đi nộp danh sách."
" Chết rồi. Chết rồi. Cậu nữa bỏ phiếu cho tớ chi vậy." Cậu cốc đầu Thiên Tỉ.
Giờ ra chơi, cậu nằm chống cằm xuống mặt bàn, nghĩ ngợi ' cũng tại ngủ đã hại mình mà.. đường đường là một nam nhi chân chính , mặc đồng phục nữ sinh đã là một nỗi sỉ nhục lớn, không biết lúc lên mặc váy đứng trên sân khấu uốn qua uốn lại thì ra thể thống gì nữa...đại ca như mình sẽ mất danh dự, làm sao đối mặtvới đàn em đây...'
Vương Tuấn Khải vừa vào lớp thì tiếng chuông giải lao cũng cất lên. Vừa thấy mặt anh, cậu nhăn mặt quay đi. Thấy lạ, anh tiến đến hỏi:
" Sao lại nổi cọc với tôi?"
" Anh là đồ ngốc,ngang nhiên dám nộp tên tôi.."
" Không phải cô đồng ý hả? Giờ còn trách tôi."
" Hứ." Vương Nguyên cương quyết không nhìn mặt.
" Tôi xuống căn tin, muốn ăn gì?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"....." Vương Nguyên không thèm trả lời.
" Vậy thôi..." Anh định quay đi.
" Đợi đã. Tôi vì nể đồ ăn thôi nhá. 3 hộp sữa chua, 5 cây xúc xích......"
" Được rồi." Anh xoa đầu cậu.
" Mua cho tớ chai cam nha, cà phê cũng được." Thiên Tỉ đang gục bàn ngủ, ngẩng đầu dậy.
" Tự túc." Vương Tuấn Khải bỏ tay vào túi quần, cao lãnh ra khỏi lớp.
" Đồ...." Anh bực tức tức gục xuống ngủ tiếp.
Thấy anh đi ra, Vy Nhiên cũng đóng tập lại đi theo. Đuổi theo chạy ngang hàng anh, Vy Nhiên bẽn lẽn bắt chuyện:
" Cậu xuống căn tin mua đồ sao?"
" Biết rồi còn hỏi."
" Vương Nguyệt Ánh cô ấy ăn nhiều thật. Tính ăn thật xấu." Cô vén mái tóc khẽ nhìn anh.
" Ăn nhiều mới không có thời gian làm chuyện xấu. Bản tính xấu mới đang lo ngại chứ tính ăn thì không quan trọng." Vương Tuấn Khải hơi bực mình vì cô dám nói xấu cậu.
" A ha. Mình chỉ góp ý cho cô ấy."
Vương Tuấn Khải không thèm trả lời, một mạch xuống căn tin lấy những thứ cậu nói, không quên lấy cho cậu bạn Thiên Tỉ chai nước cam rồi đến chỗ tính tiền. Vy Nhiên cũng vội lấy chai nước cam và bịch khăn giấy, cùng tính tiền. Vương Tuấn Khải rút tiền ra trả đồ thì bác bán hàng nói:
" Ây ya, cậu đẹp trai không định trả tiền cho cô bạn gái cậu sao?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn Vy Nhiên đang cười xua tay phủ nhận, miệng cười toe toét, nhìn ngứa cả mắt, rút ví lấy đủ số tiền trả cho mình, nói:
" Cháu không có ý định trả, không dư tiền trả và cũng cô ấy cũng không phải bạn gái cháu. Thế nhé." Nói xong anh ôm đồ bước đi trước để cô ở lại bẽ mặt.
Anh vào lớp đưa cho cậu cả một bịch đồ, rút chai nước cam ném vào người tên bạn thân Thiên Tỉ. Vương Nguyên nhí nhảnh làm nhiều động tác ngốc xít vì có đồ ăn, lâu lâu còn quay sang anh:
" Vì anh mua đồ ăn cho tôi nên mới tạm thôi hết giận anh đấy nhá."
" Nể đồ ăn thôi nhá.."
Vương Tuấn Khải chỉ còn biết nhìn cậu cười ngốc ' thỏ con đúng là ngốc mà....'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top