Chương 17
Xe về đến trường, trời đã chực tối, ai cũng mệt mỏi ngay cả Vương Nguyên, cậu ngủ suốt trên đường về. Đặc biệt chỗ dựa êm ái của cậu là bờ vai cứng rắn của anh. Về tới trường, Vương Tuấn Khải lay cậu dậy, mọi người đã soạn đồ và xuống xe gần hết, Vương Nguyên vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, Thiên Tỉ và anh lay mãi không dậy. Cậu có tính gắt ngủ nên Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng các bạn trong lớp không tài nào gọi được. Thế là Vương Tuấn Khải phải tình nguyện cõng cậu về, Thiên Tỉ phải làm trợ lý xách đồ cho 3 người.
Vừa cõng cậu, Vương Tuấn Khải vừa than thở:
" Con gái gì mà nặng vậy trời?"
" Cậu ấy ngủ dễ thương quá."
" Thương của quái gì. Nhiễu hết nước miếng vào người tớ rồi. "
" Tớ có linh cảm Nguyệt Ánh không phải con gái..."
" Tại sao?" anh căng thẳng.
" Bởi vì cậu ấy không có ngực."
" Trời ạ. Chỉ có lý do đó thôi sao?"
" Ừa."
" Vậy tớ hỏi cậu bánh phu thê trong đó có vợ chồng không? "
" Không. "
" Trong mì tôm làm gì có con tôm đúng không?"
" Ừm. "
" Trong bánh bò làm gì có con bò...."
" Ừ hử."
" Vậy thì trong áo ngực không có ngực cũng bình thường thôi."
" Ờ ha... Cũng đúng." Thiên Tỉ đứng đơ một hồi rồi đuổi theo anh.
" Á bánh kem...thịt xông khói..." Vương Nguyên giãy giụa trên vai anh, ngứa mồm cắn vào vai Tuấn Khải một cái khiến anh đau vô cùng nhưng gắng chịu đựng...vì đang cõng cả thế giới trên lưng mà...
" Há há há há há..._ Thiên Tỉ cười sắc sụa."
Về tới nhà cậu, Thiên Tỉ nhấn chuông gọi cửa, Trương mama vội ra mở cửa, thấy cậu đang ngủ trên vai anh, Trương Kim Yến ái ngại:
" Ôi, phiền con rồi. Thật ngại quá."
" Không sao đâu ạ, cô chỉ phòng cậu ấy cháu cõng lên a."
" Được được mau vào nhà."
Sau khi đưa cậu lên phòng của Nguyệt Ánh, Trương mama lôi kéo cả anh và Thiên Tỉ ở lại ăn cơm. Anh thì một mực từ chối, còn Thiên Tỉ liền một phát gật đầu đồng ý khiến Tuấn Khải phải ở lại cùng.
Vương Nguyên dụi dụi mắt dậy thì thấy mình đang ở phòng mình, cậu ngơ ngác suy nghĩ chẳng phải mình còn trên xe sao. Cậu bỗng thấy đói bụng, bước vào phòng vệ sinh rồi uể oải xuống nhà.
Vừa bước xuống cầu thang, cậu hét lên:
" Mama ơi.....ĐÓI QUÁ....aaaaaaaa..."
" Gì vậy?" Vương mama giật mình.
Vương Nguyên bĩu môi bước vào bếp thì thấy Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang ngồi ăn cơm chung với bama cậu, Vương Nguyên trợn mắt:
" Sao lại ở đây?"
" Con bé này hỏi kì. Là hai người đưa con về đó. Ngủ gì mà như chết vậy?"
" Ơ... thôi con ăn cơm đây. Đói quá a."
Vương Nguyên lũi thũi lại bàn, cầm chén cơm đầy ngắc lên ăn, mama cậu thiệt tình tự nhiên có hai người này liền một lúc làm bao nhiêu đồ ăn ngon thế này. Cậu vẫn cặm cụi ngồi ăn, không quan tâm đến mọi người nói gì. Vương Nguyên đã xong chén thứ nhất đang định bới chén tiếp theo thì mẹ cậu giành lại cái chén, Vương Nguyên nhíu mày, chu mỏ. Trương mama nặn một nụ cười tươi, mắt trừng trừng nhìn cậu nói:
" Vương Nguyệt Ánh, chắc con no roi phải không? Con tiễn hai bạn về được chứ???"
" Gì cơ??? Họ...tự về được mà." Vương Nguyên nhìn mama, giọng nhỏ dần.
" Được không Vương Nguyệt Ánh? Hay là..."
" Được được mà." Vương Nguyên biết điều kiện của mama cậu rồi đấy...cấm ăn này..cấm mua nọ...cấm... pla..pla. pla. Ôi thiệt tình không biết ai là con của mama cậu nữa...
Vương Nguyên nhìn hai người trước mặt, phụng phịu nói:
" Hai người đi về. Tôi tiễn."
Thiên Tỉ và TuấnKhải lễ phép chào bama cậu rồi lấy đồ đạc ra về. Vừa ra khỏi cửa, Vương Nguyên đã quay lại nhìn hai người :
" Hai cậu tự về được. Sao hành tôi làm gì?"
" Nãy cô hành tôi rồi giờ tới lượt tôi hành cô. Vả lại đây là ý của mẹ cô."
" Hứ. Đi nhanh nào."
Vương Nguyên hậm hực đi trước. Thiên Tỉ nhảy chân sáo chạy lại đi song song với cậu. Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần, cao lãnh mà đi sau cậu. Ra tới đầu phố, Thiên Tỉ ôm chầm lấy cậu:
" Tạm biệt cậu Nguyệt Ánh. Xa cậu tớ sẽ nhớ rất nhiều."
Vương Nguyên ngẩn người, anh một phát tách Thiên Tỉ ra khỏi người cậu, hét:
" Thằng điên này, sáng mai gặp rồi. Gì mà như sắp chết vậy."
" Đùa cậu ấy tí thôi mà. Chào cậu nhé Vương Nguyệt Ánh." Thiên Tỉ hét lên rồi chạy bắn.
" Ờ tạm biệt cậu." Vương Nguyên vẫy tay rồi quay sang anh hỏi:
" Anh còn không về đi."
" Chưa tới nhà tôi."
" Bị điên à. Đưa tới đầu phố rồi còn đòi gì nữa."
" Đi dạo thêm một tí nữa thôi." Vương Tuấn Khải cười kéo cậu đi.
" Mệt chết được." Cậu phụng phịu nhưng cũng theo anh.
Vương Tuấn Khải mốc ra cục kẹo cho cậu. Vương Nguyên liền một phát bỏ kẹo vào miệng ngậm, vừa đi vừa tung tăng. Đi thêm một khúc nữa thì anh buông ngồi bệt xuống đường, mặt khó chịu. Vương Nguyên quay lại thấy vậy, ngồi xuống hỏi:
" Anh bị sao vậy? "
Không nói không rằng, Vương Tuấn Khải ngậm lấy đôi môi hồng nộn của cậu, lợi dụng cậu đang ngơ ngác mà luồn lưỡi mình cuốn lấy lưỡi cậu mà mút. Thật ngọt!!! Đôi môi xinh xắn hòa lẫn hương vị dâu của chiếc kẹo khiến anh muốn nuốt trọn đôi môi cậu. Vương Nguyên sau đọ sức nhận thức, đẩy anh ra hét lên:
" Sao anh dám..."
" Tôi vừa này bị tụt đường a..."
" Nhưng sao lại.....hôn tôi."
" Cục kẹo nãy là cuối cùng cho cô. Đầu ngờ bị bất ngờ như vậy cho nên..."
" Thôi coi như tôi cứu một mạng người vậy. Nhanh lên đi về." Vương Nguyên đứng dậy, vui vẻ khi đã làm một chuyện tốt. Đâu biết rằng anh đằng sau cười một nụ cười thỏa mãn thì thầm ' thỏ con thật dễ bị lừa...ha'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top