Chương 15

Mỹ nhơn~~~ mỹ nhơ của lòng mị❤💋😍 * chỉ chỉ lên trên *☝☝
Ước mơ ngàn năm của tuôi * chấm chấm nước mắt *😂😂😅
-------------------------

Buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tại nhà Vương Nguyên....
" Chết con rồi. Nhanh mama ơi, nhanh lên a...."

" Mới 6h hơn thôi. Dậy sớm vậy?" Mama cậu đang uống cà phê sữa.

" Nguyên nhi, mới sáng sớm, con làm gì ồn ào vậy hửm?" Ba cậu đang đọc báo cũng cằn nhằn.

" Mama nhanh lên, làm cơm hộp cho con. Chuẩn bị đồ ăn nữa nha. Chết rồi..."

" Chi vậy?"

" Hôm nay trường có buổi ngoại khóa. Trễ rồi." Vương Nguyên vừa nói vừa nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ.

" Hôm qua thì không bảo cho sớm. Thiệt tình.  Nhanh lên mama buộc tóc cho."

" Cái áo cừu của con đâu mama ơi? Giầy đâu rồi a? Đâu ngờ ngủ quên cơ chứ?" Vương Nguyên lật đật.

" Thiệt tình, ba nó đứng lên phụ đi. Con với chả cái."

Khoảng 15' sau, mọi việc đã đâu vào đấy, mama cậu buộc tóc cho cậu, Vương Nguyên thì ăn vội bánh sandwich trứng. Vương Nguyên vừa nhai vừa nói:
" Mama đừng buộc hai chùm, nhìn mắc cười lắm."

" Vậy mới hợp với cái yếm con đang mặc. Đừng nháo để mama búi cao cho."

" Nhưng mà...."

" Xong rồi. Cơm này, balô này, nước này, kẹo này, bánh này....còn nữa bình sữa nóng này, đeo vào."

" Giống trẻ đi mẫu giáo quá mama."

" Nhanh lên."

" Rồi. Chào bama a."

Vương Nguyên vội vàng mang giày, đội mũ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Vừa bước ra, cậu đã thấy Thiên Tỷ và Tuấn Khải đứng trước cửa nhà, một người ngồi xổm, một người đứng khoang tay. Vương Tuấn Khải cau mặt:
" Làm như trẻ đi mẫu giáo hay sao mà mama ơi áo con giày con... Hứ.."

" Hai người đến làm gì?"

" Xe lớp người ta đã đi nửa tiếng rồi."

" Xin lỗi."

" Vương Nguyệt Ánh hôm nay cậu dễ thương quá. Oa oa. Cưng quá, yêu quá." Thiên Tỷ bay lại nựng cậu.

" Để mama buộc tóc cho... Hắc đồ con nít." Vương Tuấn Khải khinh bỉ.

" Anh dám nghe lén a."

" Giờ mà hai người đứng cãi nhau nữa thì.....có nước ở nhà."

" Được rồi, đi thôi."

Cả ba vừa đến trường thì lớp cậu đã chuẩn bị lên xe, Vương Nguyên nhìn mọi người với ánh mắt tội lỗi:
" Xin lỗi, thật xin lỗi. "

" Thôi nào nhanh chống lên xe đi. Hai em nữa, cô bảo đi kêu bạn chứ có phải điều chơi đâu mà lâu khiếp." Cô giáo thúc dục.

Mọi người đã lên xe và bắt đầu xếp chỗ, Vương Nguyên chọn ghế gần cuối và ngồi ngoài cửa sổ để dễ ngắm cảnh. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ thấy thế cùng lao vào kế cậu, cả hai tranh nhau:
" Tớ xí trước."

" Nhưng tớ thấy trước." Vương Tuấn Khải nghênh mặt.

" Cậu phải nhường chỗ bạn mới vào chứ?"

" Đã quen lâu không cần nhường, nhưng chẳng phải cậu không thích ngồi với con gái sao?"

" Vương Nguyệt Ánh thì khác?"

" A Vương Tuấn Khải, chỗ tớ còn dư, cậu có thể ngồi." Vy Nhiên ngượng ngùng, đỏ mắt.

Nãy giờ anh mới để mắt đến cô, Vy Nhiên mặc một bộ váy hồng nhạt, tóc buộc cao, trang điểm nhẹ.
" Không cần."

" Bạn mới mời thì qua ngồi đi. Người ta có lòng mà cậu không có tâm gì hết á." Thiên Tỷ khích.

" Thích thì qua đó, tớ nhường."

" Không thích ngồi với gái."

" Vậy Nguyệt Ánh không phải gái hửm?" Vương Tuấn Khải lợi dụng cơ hội luồn chân mình vào ghế, ngồi xuống.

" Cái đồ... Hứ..." Thiên Tỷ bực mình, xuống sau ghế cậu ngồi một mình.

Vy Nhiên tức giận nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, ủy mị. Vương Nguyên không quan tâm, lấy phần bánh kẹo, sữa mà mẹ đã chuẩn bị ra ăn. Xe mới đi được 1/3 quãng đường mà cậu đã ăn hết. Bởi thế Vương Nguyên cảm thấy khó chịu trong bụng, không tiêu hóa được và muốn nôn nhưng không nôn được. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mặt trắng bệch....
" Cô bị gì vậy?" Anh cảm thấy cậu không ổn.

" Khó chịu a...." Vương Nguyên mắt ngấn ngấn nước.

" Ăn cho cố vô...." Vương Tuấn Khải chép miệng.

" Nguyệt Ánh bị gì sao? Bịch này.." Thiên Tỷ vội lôi từ balô ra bịch nôn.

" Ráng nôn ra sẽ khỏe."

" Không được...khó chịu... muốn nằm a.."

Cô giáo đi xuống, nhăn mặt không biết làm sao. Anh nhanh chóng kêu mọi người ở dãy cuối tản đi, dìu cậu lên ghế cuối, cho Vương Nguyên gác đầu lên đùi mình mà liên tục nói:
" Cô thiệt tình....cái miệng hại cái thân mà. Nằm nghỉ đi rồi tới chạm dừng chân sẽ mua thuốc."

" Biết rồi....ưm.."

Vy Nhiên nãy giờ mặt cũng giả vờ quan tâm lo lắng, luôn miệng hỏi có sao không, sao rồi nhưng khi mọi việc xong xuôi, cô khẽ lẩm bẩm ' đáng đời hứ '.

Tại chạm dừng chân...
" Oa thoải mái quá. Thiên Tỷ đi mua kẹo đi, bánh nữa." Cậu kéo anh đi chạy lung tung để Vương Tuấn Khải trên xe.

" Nhưng cậu mới bị...."

" Không sao, không sao. Bụng tớ khỏe rồi."

Vương Nguyên lại ôm một đống bánh kẹo lên xe hớn hở khoe anh:
" Tôi mua cho anh rất nhiều bánh kẹo nè."

" Tôi mệt. Đừng làm phiền." Anh hiện đang bị tụt đường.

" Mệt á? Vậy tôi ngồi với Thiên Tỷ a. Không làm phiền."

Nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải than mệt,, Vy Nhiên quay xuống:
" Có sao không? Cậu có thể nằm trên đùi tớ a..."

" Không cần. Cảm ơn." Vương Tuấn Khải phũ phàng quay đi.

Cô cắn môi, tức giận, bực mình. Cậu vẫn vui vẻ trò chuyện với Thiên Tỷ, nói hết trên trời dưới đất, làm trò cười cho thiên hạ. Một lúc lâu cậu mới quay sang Thiên Tỷ hỏi:
" Cậu ấy bị sao vậy? Cũng bị say xe ư?"

" Ưm chắc bị tụt đường thôi. Lâu lâu cũng vậy mà."

" Vậy ư?"

Nói rồi Vương Nguyên đi xuống hàng ghế dưới, ngồi xuống rồi ngoắc Vương Tuấn Khải,chỉ chỉ vào đùi mình:
" Nằm xuống."

" Hửm?" Anh chưa hiểu ý cậu.

Vương Nguyên kéo anh lại gần mình, đặt đầu anh lên đùi mình:
" Nằm đi. Thoái mái chứ?"

" Cô...." chưa kịp nói hết câu, Vương Tuấn Khải đã bị cậu chặn lại bởi một viên kẹo ngọt cam.

" Ăn đi. Đây là kẹo ngọt, sẽ không bị tụt đường nữa đâu."

" Ừm." Vương Tuấn không biết nói gì hơn là nằm hưởng thụ. Khẽ gác tay lên chán mà nói thầm ' dễ thương quá, đồ ngốc '. Cậu nghe loáng thoáng anh nói, nhíu mày hỏi lại:
" Anh nói gì cơ?"

" Tôi nói cô là đồ phiền phức."

" Anh...."

" Haha."

" Cười con khỉ."

........tiếp đó là cuộc trò vui vẻ đến lúc đến nơi.....

Có 2 tiếng ai đó gào khóc trong lòng...

" Vương Nguyệt Ánh, tớ cũng muốn..." Thiên Tỷ trề môi.

" Hứ, tại sao nằm trên đùi nhỏ lại thoải mái vậy chứ. Còn từ chối mình phũ phàng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top