Chương 14

Sáng hôm sau, khi cậu và anh vừa bước vào lớp thì được cô CN trân trọng gọi lên phòng giáo viên...
" Hai đứa... Thiệt tình cô không biết nói sao nữa. Một đứa là lớp trưởng, đứa kia thì học giỏi trong trường. Vậy mà dám nói dối và trốn học. Còn ra thể thống gì nữa hả?"

"...." Vương Nguyên cúi mặt xuống, khẽ nhìn qua Vương Tuấn Khải đang có vẻ áy náy.

" Còn nữa, Nguyệt Ánh, dạo này em học có vẻ lơ là, sa sút. Nguyệt Ánh ngoan hiền ngày xưa đâu rồi hả? Coi kìa, con gái con đứa gì mà... khép chân vô."

" A dạ vâng."

" Coi như đây là lần đầu cô tha. Lần sau nữa thì đừng trách."

" Xin lỗi cô." Cả hai đồng thanh.

Bước ra khỏi phòng, cậu và anh chửi nhau chí chóe...
" Tại cô mà tôi bị mắng đấy."

" Ớ anh là người nói dối và dẫn tôi ra mà. Ai biểu đi theo chi."

" Cô còn già mồm. Ai nêu ý kiến hả? "

" Thế ai cũng đồng ý hả?"

......................

" Hai em còn cãi nữa là tôi cho dọn vệ sinh cả tháng bây giờ. Về lớp nhanh." Cô CN hét từ trong phòng vọng ra.

" Á á tụi em về liền."

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô CN bước vào lớp, cười nói:
" Hôm nay lớp ta có thêm hai bạn mới. Một nam một nữ...." chưa kịp nói hết câu, nam sinh đã bước vào cắt lời cô:
" Chào mình là Dịch Dương Thiên Tỷ. Sẽ học lớp này từ bây giờ. Chào Nguyệt Ánh.. Hê."

" Ố Thiên Tỷ...." Vương Nguyên tròn mắt.

" Thiên Tỷ sao cậu lại ở đây ? Chẳng phải bảo tuần sau mới chuyển đến ư? "

" Sau khi về nhà tớ thấy nên chuyển về đây càng sớm càng tốt. Bạn à có thể nhường chỗ này cho tớ." Thiên Tỷ nói với người ngồi bàn trên Vương Nguyên.

" Ơ...ơ được tớ sẽ xuống dưới." Cô bé ngại ngùng.

" Thật tốt. Nếu cậu là con trai thì tôi nhất định sẽ thích cậu." Thiên Tỷ cười vui vẻ.

Cô bé cười bẽn lẽn, rồi sau đó thấy sai sai....con trai?? Là con trai..?? Cô bé đơ mặt, bước xuống cuối lớp.

Vương Nguyên cười ngặt nghẽo. Thiên Tỷ không thèm để ý cô CN đang có thái độ khó chịu vì hành động tự tiện của mình, quay xuống nhìn Vương Nguyên cười:
" Vậy mới ngồi được gần cậu chứ, đúng không người anh em?" Rồi quay sang Vương Tuấn Khải cũng đang khó chịu.

" Biết gì mà đúng." Vương Tuấn Khải nhíu mày.

" E hèm.. Thiên Tỷ à, em hơi ồn ào rồi." Cô CN lên tiếng nhắc nhở.

" Em đang giao lưu với bạn mới quen hôm qua và chào hỏi người anh em. Em xong rồi."

" Vậy thì Vy Nhiên em vào đi. Để em đợi lâu rồi."

Bước vào lớp là một cô bé hết sức dễ thương, sự ngây thơ bao quanh cô gái, nhìn trông chân yếu tay mềm, không thể bắt nạt, giọng nhẹ nhàng cất lên:
" Chào các bạn, mình là Trần Vy Nhiên. Mong các bạn giúp đỡ."

Vy Nhiên cười khiến mọi nam sinh trong lớp đều cảm thấy rung động. Trừ Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỷ cùng với Vương Nguyên đang nhe răng nhe lợi cười hớn hở không thèm quan tâm . Cô CN một lần nuốt cơn giận, nghiến răng:
" Một lần nữa thì ba em sẽ lên thẳng phòng hiệu trưởng. Tôi cũng sẽ không tha cho học sinh mới."

Nghe cô nói vậy, cả ba bắt đầu mỗi người một hướng mà quay đi. Vy Nhiên thấy Vương Tuấn Khải, nhìn anh nhẹ cười , cứ ngỡ như nụ cười của mình sẽ khiến trái tim anh lạc nhịp... cơ mà cuộc sống đâu lường trước điều gì, Vương Tuấn Khải hất mặt quay chỗ khác còn tặng cho nhỏ cái nhìn chán ghét rồi quay đi. Vy Nhiên hóa đá....
" Vy Nhiên à, em thích ngồi đâu hả? "

" Thưa cô, cho em ngồi chỗ bạn nữ xinh xắn kia được không ạ?" Nhỏ chỉ xuống chỗ Vương Nguyên.

Nhỏ chọn chỗ phong thủy khá tốt, trên là một nam thần mới chuyển đến, kế bên lại là nam thần trong trường, con gái trong lớp đều thích nữa là nhỏ. Vương Nguyên giật mình, nhìn lên, cô CN hỏi:
" Vương Nguyệt Ánh đổi cho bạn được chứ?"

" Em sao cũng được."

Vy Nhiên hí hửng, mừng ra mặt:
" Cảm ơn nha..."

" Em cũng muốn đổi..." Vương Tuấn Khải đứng dậy.

" Em nữa..." Thiên Tỷ cũng theo.

" Gay thật. Nhưng tại sao lại phải ngồi kế Vương Nguyệt Ánh chứ?"

" Chẳng phải cô nói là bạn ấy dạo này học sa sút sao? Bạn ấy còn hay ngủ trong lớp nữa. Em là lớp trưởng cho nên sẽ quản bạn ấy."

" Còn em không thích ngồi với bạn nữ chỉ ngồi với cậu ấy thôi."

" Vậy Nguyệt Ánh không phải nữ sao?" Cô CN với vẻ mặt khó hiểu.

" Ừm thì... mà em chỉ thích ngồi với bạn ấy."

" Chậc chậc, rắc rối quá. Thôi các em cứ ngồi yên đi. Vy Nhiên vậy em ngồi chỗ khác nhé."

" Vâng ạ ." Giọng nhỏ trùng xuống.

Vương Tuấn Khải thở dài ngồi xuống, Thiên Tỷ cũng le lưỡi cười. Cậu thì bĩu môi:
" Mấy tên rắc rối. Lại còn dám kể tội mình chứ. Đồ Vương mách lẻo."

Tiếng chuông báo hiệu nghỉ giữa giờ vang lên, Vương Nguyên vươn vai, hét lên:
" Ớ ớ đói quá..."

" Chậc, cho cô này." Vương Tuấn Khải lôi một đống bánh kẹo cho cậu. Vương Nguyên sáng mắt:
" Oa sôcôla này, bánh trà xanh nè, kẹo mút....á... Cảm ơn nha."

" Chia cho tớ với Nguyệt Ánh." Thiên Tỷ lộ vẻ cún con.

" Ừm cho cậu cây kẹo mút này."

" Cả đống này mà cậu cho tớ có cây kẹo bé tí."

" Không ăn thì trả đây."

" Ai bảo không ăn."

Ba người đang nói chuyện vui vẻ đã lọt vào mắt của Vy Nhiên, nhỏ đi đến bàn Vương Tuấn Khải, nhẹ cười:
" Chào tớ là Vy Nhiên. Làm bạn nhé."

Vương Tuấn Khải nhìn nhỏ, nói:
" Đã nghe lúc này và không điếc."

" Vậy sao? Ừm..." Nhỏ không biết nói gì, lần qua cậu làm quen:
" Chào bạn, bạn tên gì vậy?"

" Tên Vương Nguyệt Ánh a."

" Bạn đẹp quá."

" Cảm ơn nha." Vương Nguyên không chú ý mấy, cặm cụi ăn.

" Cho bạn này." Nhỏ móc ra một cục kẹo sữa mikita.

" Kẹo mikita sao? Làm bằng gì vậy?"

" Tất nhiên làm bằng sữa rồi."

" Vậy thôi. Tớ không ăn đâu. Tớ chỉ muốn ăn kẹo mikita làm từ cà phê thôi." Vương Nguyên chu mỏ.

" Nguyệt Ánh ai nói với cô kẹo mikita được làm từ cà phê." Vương Tuấn Khải phì cười, còn Thiên Tỷ đang ôm bụng, cười ngặt nghẽo.

" Chị tôi ở Pháp bảo bên này có mikita làm từ cà phê , khi nào về sẽ mua cho."

" Chị nào?"

" Ờ thì.... chị họ."

" Ừm nể."

" Vương Nguyệt Ánh cậu không biết đâu còn có loại mikita được làm từ đường cơ."

" Oa, thật sao?"

" Ừ, nhưng đợi tớ sản xuất cái đã. Hahhaha." Nói rồi, anh với Vương Tuấn Khải cười nức nở.

" Cái đồ... Dám lừa tớ." Vương Nguyên ủy khuất.

Thấy mình đang làm bóng đèn giữa ba người, Vy Nhiên tức giận, lẳng lặng về chỗ. Mặt hằm hằm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top